Chương 15

212 27 0
                                    

Anh không ngờ hóa ra nguyên chủ là tai mắt mà hoàng thượng sắp xếp bên cạnh Hoắc Lệnh Chi.

Lạc Tử Ninh nhớ trước kia hoàng thượng biết rõ cuộc sống hàng ngày của Hoắc Lệnh Chi, cho dù tri phủ có giám sát Hoắc Lệnh Chi thì không thể biết cả chuyện trong nhà.

Đến giai đoạn chân Hoắc Lệnh Chi tốt hơn, việc đầu tiên hắn làm là chém nguyên chủ. Sau đó thì hoàng thượng vẫn nhận được tin tức về Hoắc Lệnh Chi, có điều chỉ là một vài chuyện nhỏ không quan trọng.

Anh có một giả thiết lớn mật, nguyên chủ đã bại lộ rồi nên Hoắc Lệnh Chi mới giết nguyên chủ, sau đó bắt chước bút ký của nguyên chủ gửi tin tức cho hoàng thượng?

Trong lòng anh lạnh lẽo, rất sợ hành vi vừa rồi của mình đã bị người ta nhìn thấy rồi báo cáo cho Hoắc Lệnh Chi.

Anh nhanh chóng đưa con bồ câu kia vào siêu thị của mình, đây hoàn toàn là hành động theo bản năng của anh lúc sốt ruột, sau khi vào siêu thị anh mới phát hiện mình thật sự đã mang bồ câu vào cùng.

Có điều ngày thường anh vào siêu thị, người ngoài nhìn vào thì vẫn thấy anh còn ở bên ngoài. Nhưng nếu người ta thấy trong tay anh còn cầm một con bồ câu thì phải làm sao bây giờ?

Anh đặt chim bồ câu trên bàn, sau đó lại ra ngoài nhìn. Đến khi đi ra ngoài, anh mới thấy chim bồ câu không còn trong tay mình.

Thì ra anh có thể đưa đồ của thế giới này vào siêu thị, anh lại tiện tay nhặt một cục đá đưa vào siêu thị, có thể bỏ cục đá vào siêu thị được luôn.

Động vật và vật phẩm đều có thể mang vào, có phải cũng có thể mang người nọ vào không.

Nhưng mà anh cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ không có ý định thật sự đưa người vào, nơi này là căn cứ bí mật của anh, cho dù là lúc nào cũng không thể để người khác biết.

Lúc anh đi vào thấy con bồ câu kia đứng ở trên bàn, đôi mắt nó tò mò đánh giá xung quanh chứ cái đầu nhỏ vốn không nghĩ ra nó đã đi đâu, có cái nó thực sự rất ngoan, đứng yên trên bàn không bay nhảy loạn xạ.

Anh ngồi xuống ghế mở phong thư kia ra xem, nội dung đại khái là hoàng thượng bảo anh truyền tin gần đây Hoắc Lệnh Chi đã làm gì, còn có bảo anh đừng quên hạ dược cho Hoắc Lệnh Chi.

Thuốc này là một loại thuốc mãn tính, mỗi tháng chỉ uống một ít thôi là năm năm sau người đó sẽ chết lúc nào không biết.

Thứ thuốc kia được bọc trong bức thư này, cũng chỉ có một viên thuốc nho nhỏ, ban đầu anh còn tưởng là con ruồi nào đó bay vào bức thư nên không để ý mấy, lúc mở thư ra liền thổi bay luôn.

Có điều cho dù không vứt, anh cũng không cho Hoắc Lệnh Chi uống thuốc này. Trong thư này nói hoàng thượng dùng phụ mẫu nguyên chủ để uy hiếp, nếu nguyên chủ làm theo lời hoàng thượng thì không chỉ không cần lo tính mạng phụ mẫu mà chờ Hoắc Lệnh Chi chết rồi anh có thể lại hồi kinh làm quan.

Tuy rằng Lạc Tử Ninh không biết nguyên chủ làm việc cho hoàng thượng nhưng anh biết phụ mẫu nguyên chủ đã bị hoàng thượng trừ khử từ lâu. Hơn nữa cho dù Hoắc Lệnh Chi thật sự chết, gã cũng không thực hiện lời hứa cho anh quay về làm quan.

Nhưng nếu anh là tai mắt của hàng thượng thì ràng buộc cũng ít hơn hẳn, giờ đây anh muốn làm gì thì làm, lúc báo cáo cho hoàng thượng cứ bịa chuyện là được rồi.

Hơn nữa sau khi anh xuyên qua mới học được một kỹ năng, đó là bút tích giống hệt nguyên chủ.

Anh lập tức viết thư cho hoàng thượng, nói thuốc đã hạ đúng hạn, hơn nữa ngày nào anh cũng tra tấn Hoắc Lệnh Chi, đuổi Hoắc Lệnh Chi tới ở phòng của hạ nhân, khiến hắn thiếu ăn mặc ít, dường như không cần hạ dược cũng bị đóng băng chết sớm.

Sau khi viết thư xong, anh cho chim bồ câu ăn chút đồ ăn, còn làm một cái tổ nhỏ cho nó: "Trời tối mà xuất phát thì nguy hiểm quá, chờ trời sáng rồi xuất phát nha."

Chim bồ câu nghiêng đầu nhìn anh, cổ họng nó phát ra âm thanh rù rù.

...

Qua ngày mai sau khi tỉnh rượu, anh liền bảo toàn phủ từ trên xuống dưới cùng nhau ủ rượu, cả vương phủ chìm trong mùi rượu thơm nồng.

Sau khi làm xong đợt rượu thứ hai, bỏ hết chúng vào vò, tổng cộng được sáu vò rượu.

Anh gọi Trần Nhị tới đưa thiếp mời cho người ta, bảo ông chủ Trình kia tới đây một chuyến.

Hôm qua Trần Nhị nghe Lạc Tử Ninh nói muốn bán rượu, lúc trước khi hắn ta đi mua đồ ăn với Triệu Tiểu Ngư cũng có nghe nàng nói qua mấy đại thương nhân trong thành này, ông chủ Trình kia là người làm ăn lớn nhất trong thành.

Nghe nói nhà ông chủ Trình mấy đời kinh doanh, thế lực nhà hắn ở địa phương rất lớn, ngay cả tri phủ cũng không dám quản lý bọn họ.

Trần Nhị lo lắng nói với Lạc Tử Ninh: "Nghe nói gia chủ mới của Trình gia không phải người dễ chọc, lúc trước còn đánh gãy hay cái răng của tiểu cữu tử nhà tri phủ, ta sợ người sẽ phải chịu ủy khuất thôi."

Lạc Tử Ninh nhớ, trong nguyên văn tri phủ tiểu cữu tử nhà tri phủ đàn áp nhân dân nơi đất phong, anh không ngờ có người có thể xử lý gã: "Vậy đúng là ta nên găp vị hảo hán thay trời hành đạo này mới phải, mau đi đi."

Ông chủ Trình vừa mới cùng thương đội quay về, sau khi trở về hắn đã bị mẫu thân gọi, trong ánh mắt còn có chút sầu muộn: "Người của vương phủ mời con qua đó một chuyến."

Ông chủ Trình vẫn chưa biết thành bọn họ có một vị vương gia: "Chuyện gì xảy ra vậy? Vương gia là vị nào?"

Mẫu thân căng thẳng nói: "Con trai à, vương gia là đệ đệ hoàng đế đó, chúng ta không thể đụng vào được, hắn bảo chúng ta qua đó cũng không biết phải làm gì."

Lá gan ông chủ Trình lớn, dám nói dám làm*, tuy rằng hắn còn trẻ nhưng sau khi phụ thân chết, một tay hắn và mẫu thân thâu tóm tất cả gia sản, không cho các thúc bá bất kỳ món hời nào, nhưng dân không đấu với quan, trước mặt quyền quý hắn chẳng là cái rắm gì.

(*Nguyên văn là cảm sấm cảm bính (敢闯敢拼), mình chỉ nghĩ được câu dám nói dám làm là tương tự với nó. Cre: Hạ Liên Lan.)

Bên ngoài đều truyền ông chủ Trình dám đối đầu với tri phủ, thật ra sau lưng hàng năm hắn đều phải cống cho tri phủ một khoản tiền lớn để tránh tai họa: "Còn có thể vì gì, không phải chỉ vì đòi tiền chúng ta thôi sao?"

Lúc trước hắn dám đánh rơi hai cái răng của tiểu cữu tử nhà tri phủ là do biết tri phủ sẽ không vì cậu tiểu cữu tử vô dụng kia mà làm gì hắn, dù sao tri phủ coi hắn như con gà biết đẻ trứng vàng.

Hắn nghĩ thầm hiện tại có thêm một vương gia, hàng năm hắn lại phải bỏ ra một khoản tiền hiếu kính.

Trong lòng không phục nhưng dù sao hắn cũng chỉ là thương nhân, tri phủ mà hắn còn không chọc được chứ đừng nói là vương gia.

"Nương người yên tâm đi, con biết phải làm như thế nào." Ông chủ Trình cầm 500 lượng ngân phiếu nhét vào vạt áo mình, sáu đó lại phân phó hạ nhân đi chuẩn bị chút lễ vật, gọi người đánh xe đến vương phủ.

---------------------------------------

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ