Chương 29

163 22 2
                                    

Sáng hôm sau trên bàn ăn bỗng có thêm một tô canh đậu phụ.

Hoắc Lệnh Chi nhìn khối vuông nhỏ màu trắng trong tô kia, đây là thứ mà hắn chưa thấy bao giờ.

"Này lại là đồ ngươi làm được?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.

"Ừ, khoảng thời gian này vẫn luôn nghiên cứu thứ này đó." Lạc Tử Ninh bịa chuyện: "Thật ra nhà ta có một quyển mật tịch gia truyền, trong đó ghi chép rất rất nhiều phương thuốc, ví như bài thuốc bí truyền ủ rượu lần trước còn có cả đậu phụ lần này."

"Trước kia khi còn ở trong kinh thành sao không thấy nhà ngươi kinh doanh mấy thứ này?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.

"Đã làm quan sao có thể buôn bán được?" Lạc Tử Ninh hỏi lại hắn.

"Theo như ta biết ở kinh thành nhà ngươi có ba cửa hàng tơ lụa, hai cửa hàng son phấn và một tửu lâu." Trước khi Hoắc Lệnh Chi thành thân hắn đã điều tra sơ qua tình hình của nguyên chủ.

"Cái đó không giống, những thứ đó đều giao cho hạ nhân xử lý không cần tự mình làm." Lạc Tử Ninh căng thẳng đến mức lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, cân nhắc nên nói như thế nào mới có thể lừa Hoắc Lệnh Chi: "Cha ta là người đọc sách mà, ông ấy cảm thấy những chuyện viết văn làm thơ mới văn nhã. Trong cuốn sách tổ tiên truyền lại kia toàn viết mấy việc liên quan đến sản xuất làm ăn mà cha ta thì không thèm làm mấy thứ đó, hiện tại không phải không còn cách nào à, vương phủ chúng ta đang thiếu tiền nên ta chỉ có thể nghiên cứu mấy thứ đó."

Anh không biết Hoắc Lệnh Chi có tin hay không, dù sao sau đó Hoắc Lệnh Chi không nói thêm gì nữa.

Bình thường Hoắc Lệnh Chi quá kiệm lời, Lạc Tử Ninh ở với hắn thời gian dài như vậy vốn không hiểu hết hắn là kiểu người gì, suy nghĩ thế nào, tính cách ra làm sao.

Anh đã thăm dò đại khái rõ ràng tính cách mấy người trong phủ, chỉ là khi Hoắc Lệnh Chi nói chuyện với anh luôn là điểm đáo vi chỉ*, khi anh cho rằng mình đã có chút hiểu Hoắc Lệnh Chi rồi thì Hoắc Lệnh Chi liền khép mình lại, không cho anh tới gần nữa.

(*gốc: 点到为止: Đây là thành ngữ TQ, có nghĩa là lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề mà không đi sâu vào đàm luận, có thể khiến đối phương hiểu rõ ý là đủ. Nguồn: Baidu.)

Lạc Tử Ninh lấy cái muỗng múc đậu phụ ăn, món canh đậu phụ này là anh dạy Triệu Tiểu Ngư làm, một bữa sáng thanh đạm nên chỉ thả một ít tôm, chút cải trắng và hành lá thái nhỏ. Hương vị ban đầu của đậu phụ không hề bị che lấp, nước canh cũng rất thơm ngon, với những người đã lâu không ăn đậu phụ như anh thì món canh đơn giản này quả thực chính là mỹ vị nhân gian.

Không chỉ anh mà người trong phủ cũng rất thích món canh đậu phụ này. Không những trắng trắng đẹp mắt mà còn vừa mềm vừa mịn, căn bản nghĩ không ra thứ này được làm từ đậu.

Trần Đại Trần Nhị liên tiếp ăn mấy chén lớn, vừa ăn vừa nói vương phi bọn họ đúng là thần tiên hạ phàm, đậu nành bọn họ xay ra rõ ràng là chất lỏng. Vương phi bỏ chút đồ vô đó sữa đậu nành này liền đọng lại, sau đó đem đi ép liền biến thành một cục thế này, quả thực không khác gì thi triển phép thuật.

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ