Chương 17

210 30 3
                                    

"Ông chủ Trình thấy rượu này có mùi vị thế nào? Có thể bán với giá cao hơn không?" Lạc Tử Ninh nhìn dáng vẻ khiếp sợ tới mức con ngươi như sắp rơi vào trong chén liền cố ý hỏi hắn.

"Bán được giá cao chứ, món đồ này chắc chắn có giá trị ngàn vàng!" Ông chủ Trình bị chén rượu này làm cho mê mẩn, quên mất người ngồi đối diện là vương phi, quên luôn cả quy củ, đối phương chưa nói chuyện đã không nhịn được uống một ngụm.

Rượu này mạnh, hương vị thơm ngon, là một loại hương vị mà hắn chưa từng được uống.

Vương phi không hề lừa hắn, là do hắn coi thường người khác, lầm tưởng vương phi muốn lừa tiền hắn. Cho nên hắn rất hối hận với suy nghĩ vừa rồi, cảm thấy mình vô cùng giống một tên tiểu nhân.

"Ngươi cảm thấy rượu này đáng giá bao nhiêu một vò?" Lạc Tử Ninh hỏi hắn.

"Đáng giá ngàn vàng!" Ông chủ Trình còn đang hồi tưởng hương vị trong miệng, cảm thấy tổ tiên mình tích đức nên mình mới có dịp thế này, nếu vừa rồi hắn hỏi không hỏi rõ ràng mà đã cự tuyệt, bỏ lỡ cơ hội. Đến khi vương phi hợp tác với mấy người khác mở xưởng rượu thì sau này chỉ sợ dù hắn muốn mua một vò rượu cũng không mua nổi.

"Không cần ngàn vàng." Lạc Tử Ninh không có ý định để giá rượu đắt như vậy, tuy rằng trên đời này có rất nhiều người có tiền, nhưng mở ra thị trường xã hội thượng lưu tương đối khó khăn. Hơn nữa hiện tại lại là xã hội phong kiến, địa vị thương nhân thấp, lỡ đâu khiến vị quyền quý lòng dạ đen tối nào đó chú ý rồi người ta cướp mất công thức làm rượu của bọn họ thì phải làm sao bây giờ?

"Ta định làm loại rượu mà dân chúng bình thường đều có thể uống." Lạc Tử Ninh chỉ vò rượu kia: "Một vò rượu này chúng ta xuất xưởng bán với giá ba mươi lượng, ngươi ra bên ngoài bán cho tửu lâu, quán rượu, một vò rượu này có thể múc ra năm bầu rượu, bọn họ có thể bán từng bầu một  cũng có thể bán từng chén một. Dù có bán thế nào cũng không lỗ, người uống càng nhiều danh tiếng của chúng ta càng lớn, làm ăn cũng ngày một phát đạt hơn."

Ông chủ Trình vô cùng đau lòng nói: "Rượu bình thường toàn là mười lượng bạc một vò, rượu tốt như vậy mà có ba mươi lượng, thế khác gì đang đi làm từ thiện đâu?"

"Nếu ngươi biết chi phí làm ra rượu là bao nhiêu, nhất định ngươi sẽ mắng ta một câu gian thương." Lạc Tử Ninh bảo nha hoàn đứng một bên giúp bọn họ rót thêm một chén nữa, khiến người ta mơ màng say rồi, dưới tình huống say mèm chắc chắn người ta sẽ nghe theo anh: "Nhưng mà ta còn có điều kiện, ta không chỉ muốn ngươi bỏ tiền ra mà còn muốn ngươi tuyên bố với bên ngoài đây là công thức tổ truyền nhà các ngươi, không được phép gợi ý cho bất kỳ ai biết công thức này có liên quan đến ta, ngươi có thể làm được không?"

"Công thức của tổ tiên nhà chúng ta?" Ông chủ Trình cảm thấy trên người vương phi như được mạ một vầng sáng chói lóa. Thật ra vương phi là tổ tông của hắn, người cố ý đến nhân gian bám lên người vương phi để giúp hắn đúng không?

"Tất nhiên bản thân ta có chỗ bất tiện của ta, ngươi không cần phải hỏi nhiều." Lạc Tử Ninh đè chén của hắn xuống: "Nếu ngươi không đồng ý thì đừng uống, chuyện làm ăn này cũng không cần phải làm. Cứ coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp mặt."

"Nhưng trong thành ngoài thành đều biết nhà chúng ta nhiều đời đi buôn bán, sợ là không có ai tin hết." Sao ông chủ Trình nỡ đi, hắn còn muốn uống thêm hai chén nữa rồi mới đi.

"Ngươi cứ nói là công thức này có từ lâu rồi nhưng thiếu hai trang, hiện tại tình cờ tìm lại được." Lạc Tử Ninh nhìn dáng vẻ đầy khát vọng của hắn, giơ tay đè chén của hắn xuống: "Nếu ngươi còn do dự, trước tiên ngươi mang bốn vò rượu còn lại của ta về lấy đi bán thử xem có bán được không rồi hẵng đưa ra quyết định, nếu hôm nay ngươi đồng ý, chúng ta sẽ ký khế ước ngay bây giờ, mùa xuân năm sau xưởng rượu sẽ được xây dựng."

"Tất nhiên là đồng ý, có đứa ngốc mới không muốn." Hắn sợ vương phi tìm người khác, tránh đêm dài lắm mộng liền ký vào khế ước, chưa cơm nước xong xuôi đã vội ấn dấu tay.

Trước khi đi Lạc Tử Ninh vẫn đưa bốn vò rượu kia cho hắn: "Trước khi mở xưởng rượu, ta còn có thể làm một ít rượu, rượu này cứ theo giá hai mươi lượng một vò bán cho ngươi. Ngươi bán ra ngoài xem mọi người đánh giá thế nào, chờ sau khi xưởng rượu được mở, chúng ta lại chia tiền theo phần trăm."

Ông chủ Trình vui đến mức choáng váng, thoải mái móc bạc ra: "Ta về liền chọn địa điểm xây xưởng rượu, tìm công nhân, đảm bảo nhất định sẽ xây được một cái xưởng hoành tráng."

"Còn có một chuyện nữa, rượu này cần cao lương, nghe nói trước kia ngươi và bá tánh thu cao lương bán ra bên ngoài với giá thấp. Hiện tại không cần bán đi nữa, chúng ta thu rồi giữ lại dùng, ngươi đi nói lại với mấy bá tánh trong thôn một chút, năm sau chúng ta thu cao lương với số lượng lớn để cho bọn họ đều trồng." Dường như Lạc Tử Ninh đã ngồi vào vị trí xưởng trưởng, sắp xếp nhiệm vụ giao cho nhân viên.

"Được, vậy thật tốt quá, trước kia chúng ta bán cao lương không được giá lắm, đi ra ngoài còn phải nhìn gương mặt lạnh của người khác. Hiện tại thì hay rồi, chúng ta tự dùng, cũng không bị người ngoài thái độ." Ông chủ Trình vui vẻ nên giọng nói cũng lảnh lót hơn, vì uống nhiều nên cũng không chú ý lễ nghi gì nữa, gọi gã sai vặt nhà mình chuyển rượu lên xe ngựa, hấp tấp rời đi.

Lạc Tử Ninh cũng rất cao hứng, chuyện về xưởng cơ bản đã bàn bạc xong xuôi, bọn họ không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể nâng cao tỷ lệ việc làm của bá tánh trong thành, còn có thể giúp nông dân mấy thôn gần đây có tiền kiếm ăn no, anh rất có cảm giác đạt được thành tựu.

Thế là anh vui vẻ quay về, vừa đi tới cửa phòng liền nghe được giọng nói Trần bá bên trong.

Trần bá: "Vương phi đưa nam nhân lạ bên ngoài về nhà uống rượu sao vương gia còn nói chuyện với hắn chứ."

Lạc Tử Ninh nghe nói vậy liền hơi tức giận một chút, nhấc chân lên muốn đạp cửa, trong lòng nói Trần bá là người làm xáo trộn gia đình anh, gì mà rảnh tới mức ngày nào cũng nói xấu sau lưng anh thế?

---------------------------------------------

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ