Chương 1

482 44 1
                                    

Mấy chương trước này là còn collab với mí chị xinh đẹp nên tớ để tên editor nhen:>

EDIT: Trang

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lạc Tử Ninh tự mở một siêu thị nhỏ bên dưới lầu căn hộ của mình, trải qua một cuộc sống bình lặng.

Những lúc không có khách thì anh đọc tiểu thuyết, khi khách đông thì còn có thể tán gẫu chuyện phiếm cùng các cụ ông cụ bà.

Vốn tưởng rằng sẽ sống hết một đời hạnh phúc như vậy, ai mà biết mở siêu thị cũng sẽ nguy hiểm.

Hôm nay 10 giờ rưỡi tối, khi anh chuẩn bị đóng cửa hàng trở về nhà ngủ một giấc, một cô bé mặc đồng phục cấp 2 từ bên ngoài chạy vào, cô bé bảo mình vừa tan lớp học bù, trên đường quay về thì bị người bám theo, muốn ở chỗ này của anh trốn một lát, đợi ba mẹ qua đón về.

Đang nói chuyện thì ở cửa lại có ba người đàn ông mang hơi rượu xông vào, nhào đến xô đẩy Lạc Tử Ninh, còn bảo anh đừng lo chuyện bao đồng.

Lạc Tử Ninh sao có thể giao cô gái nhỏ ra được, ban đầu anh ôn tồn khuyên bọn họ rời đi, nhưng ba người đó lại nổi lên cấu xé anh.

Anh vớ lấy cây lau nhà bên cạnh chuẩn bị đánh đuổi người ra ngoài, nhưng không ngờ rằng một người trong đó còn mang theo dao, lao đến đâm một nhát vào eo anh.

Mấy tên đó nhìn thấy máu rồi thì lập tức tỉnh rượu một nữa, quay đầu muốn bỏ chạy, thật khéo bị cảnh sát đi tuần tra bắt lại, Lạc Tử Ninh cũng được đưa đến bệnh viện.

Cảm giác đau đớn khiến đầu óc Lạc Tử Ninh mê man, còn chưa đến bệnh viện thì hai mắt đã tối sầm ngất đi.

Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện mình đã không thể khống chế thân thể được nữa.

Anh lúc này đang đẩy một người đàn ông ngồi xe lăn vào trong nền tuyết, xung quanh là kiến trúc cổ đại đổ nát, gió lạnh rít gào mãnh liệt len vào từng lỗ chân lông trên người anh.

Anh đẩy người đàn ông xuống khỏi xe lăn, sau đó một chân đá xe lăn văng xa.

Anh có thể thấy được người đàn ông trên đất tuy rằng tàn tật nhưng vóc người thẳng tắp, ngũ quan thâm thúy, một đôi mắt như chim ưng tỏa ra ánh sáng u ám lạnh lẽo khiến người sởn tóc gáy.

"Còn trừng ta nữa thì ta sẽ băm nát ngươi ra cho chó hoang ăn!" Thân thể Lạc Tử Ninh bực bội đi tới lui vòng quanh trong tuyết: "Nếu không phải vì tên phế vật như ngươi, thì ta có thể đến cái chỗ quỷ quái chim không thèm ị này sao! Ta khổ cực đọc sách 13 năm thật không dễ gì đổ được trạng nguyên, không phải là để đến làm nam thê cho một kẻ tàn phế như ngươi, đều tại ngươi, khiến ta trở thành trò cười cho người đọc sách toàn thiên hạ."

"Ngươi còn dám trừng ta? Không lẽ ta nói sai? Ngươi không chỉ hai chân tàn tật, ngay cả phương diện kia cũng không được luôn nhỉ, người như ngươi vậy, sống còn có ý nghĩa gì? Hay là sớm chết quách cho xong, cũng đừng liên lụy ta." Trong lòng Lạc Tử Ninh điên cuồng gào lên không được, nhưng miệng anh hoàn toàn không chịu khống chế, trong miệng lời ác độc từng câu từng câu tuôn ra .

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ