Chương 27

196 26 4
                                    

Lạc Tử Ninh trực tiếp té lăn quay vào lồng ngực Hoắc Lệnh Chi, anh muốn đứng lên nhưng trọng tâm không vững, không chỉ không đứng dậy nổi mà ngược lại lần nữa ngồi trên đùi Hoắc Lệnh Chi.

Hoắc Lệnh Chi theo bản năng đỡ lấy eo anh giúp anh ổn định cơ thể.

Sau khi Lạc Tử Ninh ngồi ổn định, hai chân yên vị trên mặt đất liền quay đầu muốn nói xin lỗi Hoắc Lệnh Chi, anh biết rõ chân Hoắc Lệnh Chi không ổn còn đè lên chân hắn.

Chỉ là còn chưa mở miệng anh đã cảm nhận được có thứ gì đó cứng cứng chống lên, hai mắt anh đột nhiên mở to.

Không phải Hoắc Lệnh Chi không lên được à? Sao lại sinh khí dồi dào như vậy? Cứng như đá luôn ấy.

Hơn nữa sao Hoắc Lệnh Chi có thể như vậy với anh? Không xác định được, phải nhìn nhìn lại thử xem.

Hoắc Lệnh Chi bị ánh mắt thú nhỏ khiếp sợ của Lạc Tử Ninh làm cho có chút khó hiểu, hắn thật sự dọa người vậy sao? Làm Lạc Tử Ninh sợ cỡ đó?

Ngay sau đó hắn liền thấy Lạc Tử Ninh giơ tay rút ngọc bội bên hông hắn.

Lạc Tử Ninh nhìn miếng ngọc hình con ve* trắng trẻo mập mạp trong tay: "!"

(*玉蝉: nhìn ảnh cho dễ hình dung nha: 

(*玉蝉: nhìn ảnh cho dễ hình dung nha: 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

)

Hoắc Lệnh Chi: "Miếng ngọc bội này có gì không ổn à?"

Lạc Tử Ninh xấu hổ nhanh chóng đứng lên trả ngọc bội về vị trí cũ: "Huynh không có việc gì thì đeo ngọc bội lớn như vậy làm gì?"

"Lớn à?" Hoắc Lệnh Chi cầm ngọc bội nhìn nhìn, chỉ là lớn hơn ngón trỏ một chút mà thôi.

"Sao lại không lớn." Lạc Tử Ninh chưa từng thấy của người khác, anh chỉ từng thấy của mình mà nó chỉ lớn hơn cái mặt ngọc bội kia một chút...

Anh tự an ủi bản thân hồi lâu, nó chỉ dài tầm chín centimet, kích thước người bình thường cũng chỉ có bảy centimet là cùng, trước kia anh đã vượt qua một vài người rồi nhưng bây giờ nhìn phản ứng của Hoắc Linh Chi, anh lại cảm thấy mình bị xúc phạm.

Hoắc Lệnh Chi cầm lấy miếng ngọc kia nhìn nhìn sau đó dường như nghĩ tới cái gì đó liền nhẹ giọng cười, muốn nói nhưng gì cũng chưa nói.

Lạc Tử Ninh thấy thế càng xấu hổ: "Huynh cười cái gì? Ai mà lại không có việc gì tự nhiên đeo một khối ngọc bội lớn như vậy, huynh xem ta chỉ đeo một cái ngọc bội nhỏ như vậy thôi nè, không bằng một phần ba của huynh nữa."

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ