Chương 23

199 22 1
                                    

Sau khi mọi người đi hết rồi cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh, anh quay đầu nhìn về phía ớt cay trên bàn. Trước đó anh trồng tổng cộng hơn chục cây ớt nhưng sau đó lại chết khá nhiều, chỉ còn sáu cây sống, giờ anh đã đổi lại trồng trong một chậu hoa lớn hơn chút, mà chúng lớn lên so le không đồng đều có điều có một cây đã nở hoa.

Lạc Tử Ninh vừa thấy liền kinh ngạc chạy tới xem: "Nở hoa rồi, đến lúc ăn tết không biết có kết trái chưa."

Hoắc Lệnh Chi nghe anh nói từ ớt cay này rất nhiều lần, thế là xoay xe lăn qua đó cùng nhìn với anh: "Khi ngươi mua hạt giống bọn họ nói với ngươi cái này là ớt cay?"

"Ừ." Lạc Tử Ninh chột dạ chà xát cánh mũi, lần trước anh còn nói với Hoắc Lệnh Chi không biết trồng được cây gì, anh giả vờ vô tri một chút: "Ta đột nhiên nhớ ra bọn họ từng nói cái này gọi là ớt cay, có thể ăn, cũng không biết có ngon như lời bọn họ nói không."

Lúc anh nói có nhìn thấy nửa cuốn vải nhựa còn dư từ lần bịt cửa sổ trên bàn: "Ngày mai bảo bọn họ mua mấy con dê về cuốn thịt dê cất, chờ ớt cay lớn có thể làm gia vị lẩu."

Lạc Tử Ninh nhìn đóa hoa trắng nhỏ kia trong lòng sinh ra hy vọng vô hạn, anh có thể trồng được ớt cay rồi, tiếp theo anh sẽ chuẩn bị trồng chút cà chua. Rồi sang năm ấm áp cày xới đất trong hoa viên sân sau vương phủ để trồng khoai tây và khoai lang, thế là sang năm lúc ăn lẩu anh có thể ăn miến và khoan phấn*.

(*raw: 宽粉: là loại bún, rộng từ 0,7 đến 3 cm, chủ yếu được làm từ khoai lang và được làm theo quy trình sản xuất dây chuyền khép kín. Nhìn ảnh cho dễ hình dung nha.

 Nhìn ảnh cho dễ hình dung nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

)

Đám nhóc kia được Trần bá đưa đến ở chung phòng có giường lớn, phòng ở khá lớn được trang bị hai cái bếp lò. Trần bá dẫn bọn nhỏ đi vào, đưa bọn nhỏ dụng cụ quét dọn: "Cơm chiều sắp nấu xong rồi, các ngươi tự trải giường chiếu, quét tước dọn dẹp vệ sinh một chút. Sau này vấn đề vệ sinh đều tự xử lý."

Đứa nhỏ lớn tuổi hơn chút gật đầu nói đã biết, mấy đứa nhỏ khác đều núp phía sau đứa lớn, bị dọa vô cùng sợ. Tuy rằng vừa rồi Lạc Tử Ninh đã sắp xếp tương lai bọn nó sẽ làm gì nhưng bọn nhóc vẫn rất lo lắng cho vận mệnh tương lai mình.

Trước khi bọn nhóc bị người nhà bán đi, trong nhà nghèo không có cơm mà ăn. Sau khi bị bán không chỉ không được ăn cơm còn mỗi ngày bị đánh chửi, cả người toàn là vết thương, hơn nữa nơi ở cũng là nhà tranh lạnh băng.

Bọn nhóc liền nghĩ cũng không dám nghĩ ăn cơm no là sao.

Sau khi Trần bá đi rồi liền đóng cửa lại, bọn nhóc cầm công cụ quét tước bắt đầu quét rác trải giường chiếu, hơi nóng bếp lò làm không khí trong phòng ấm hẳn khiến bọn nhóc nghi ngờ mình đã chết.

Hoắc Ngũ Lang xoa xoa nước mũi nói: "Có phải đệ đã bị đông chết rồi không? Nếu không sao có thể ở được một căn phòng ấm áp như vậy? Vừa rồi lão bá kia nói tý nữa sẽ cho chúng ta ăn cơm, tin này có thật không?"

Một bạn nhỏ khác vừa đến môi trường mới vẫn chưa dám nói chuyện, trong lòng nó nói thầm, thật sự có thể cho bọn nó ăn cơm sao? Không phải dỗ bọn nó đó chứ?

Mấy tiểu hài tử chết lặng quét tước phòng ở không nhiễm một hạt bụi, giường đệm cũng sắp xếp xong xuôi. Tuy rằng vừa buồn ngủ cũng rất mệt nhưng chăn bông mềm như vậy bọn chúng không dám đụng vào, sợ chạm vào hỏng rồi bị chủ nhân đánh chửi.

Khi Triệu Tiểu Ngư bưng một chậu bánh bột ngô vào nhìn mấy tiểu hài tử xếp hàng đứng, bộ dạng ngay cả ghế cũng không dám ngồi, không nhịn được bị chọc cười: "Vương gia bắt đầu huấn luyện mấy đứa từ bây giờ luôn à? Mau qua đây ngồi ăn."

Mấy bạn nhỏ ngửi thấy mùi đồ ăn liền liều mạng nuốt nước miếng, thấy Triệu Tiểu Ngư kêu mấy lần mới thử chạy tới ngồi xuống, mông cũng không dám dính ghế chỉ ngồi một góc nhỏ.

Triệu Tiểu Ngư đặt một cái chậu lớn trên bàn, sau đó kéo tấm vải phủ bên trên ra để lộ hai mươi cái bánh bột ngô, một chén món hầm* lớn cùng một tô dưa muối lớn: "Hôm nay không ngờ trong nhà lại có nhiều miệng ăn như vậy nên không chuẩn bị sẵn, chịu khó ăn đi, ngày mai mấy đứa muốn ăn cơm thì tự đến phòng bếp lấy."

(*Món hầm (浓汤): là một sự kết hợp của các thành phần thực phẩm rắn được nấu chín trong nước và được dùng với nước sốt nấu ra. Các thành phần trong một món hầm có thể bao gồm bất kỳ sự kết hợp của các loại rau hoặc thịt, đặc biệt thịt dai hơn phù hợp nấu lâu với lửa nhỏ như thịt bò.)

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau rồi lại nhìn Triệu Tiểu Ngư, không dám ăn.

Triệu Tiểu Ngư bất đắc dĩ thở dài: "Mấy đệ có đói bụng không? Chắc không phải đứa ngốc ngay cả cơm cũng không biết ăn chứ, nếu đều là đồ ngốc ta sẽ đi nói với vương gia đuổi đi hết."

Mấy đứa nhỏ nghe được lời này, mỗi đứa liền lấy một cái bánh bột ngô ăn từng miếng từng miếng. Bánh bột ngô là đồ khô, món hầm là cải trắng và củ cải, bên trong vậy mà lại có thịt, đã vậy còn rất nhiều.

Ban đầu bọn nhóc còn nhát gan không dám ăn nhưng vì sợ người khác ăn nhiều hơn mình cuối cùng bắt đầu cướp ăn.

Triệu Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn cười: "Giống heo con giành nhau ăn quá, ăn từ từ thôi, trong nồi còn mà. Ăn xong rửa tay rửa mặt sạch sẽ lên giường ngủ, làm dơ chăn đệm thì tự giặt, có nghe không?"

Mấy bạn nhỏ vội vàng gật đầu, còn có mấy đứa vành mắt đỏ ửng chực khóc, vừa khóc vừa ăn. Sau này bọn nhóc thật sự có thể trải qua ngày lành tháng tốt ăn cơm no!

"Khóc cái rắm, vào vương phủ sau này toàn là ngày lành, phải nghe lời vương phi và vương gia đấy biết chưa?" Triệu Tiểu Ngư làm bộ hung dữ nói: "Mạng các đệ là vương phi cho, nếu dám làm chuyện phản bội chủ tử, ta là người đầu tiên băm kẻ đó ra đút cho chó ăn."

Mấy tiểu hài tử sợ tới mức ngồi thẳng người, nhanh chóng lắc đầu nói sẽ không.

Triệu Tiểu Ngư lại dịu dàng tươi cười: "Không thì tốt, chỉ cần các đệ trung thành, trung thực thì đều có thể ăn cơm no."

----------------------------------------

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ