Chương 38 (1)

130 11 1
                                    

"Ông chủ Chử? Chính là ông chủ xưởng rượu Chử gia Chử Lục?" Ông chủ Trình nổi giận đá bay cánh tay bị chặt đứt kia: "Vương gia, nên xử lý người này thế nào?"

"Nô tài tuyệt đối sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không nói từng gặp ông chủ Trình! Xin người tha cho nô tài." Nam nhân kia thấy Hoắc Lệnh Chi im lặng nhìn hắn liền cho rằng Hoắc Lệnh Chi ngầm thừa nhận sẽ tha cho mình liền lồm cồm bò dậy bỏ chạy.

"Chỉ có người chết mới khiến người ta yên tâm." Hoắc Lệnh Chi vung kiếm đi một vòng rồi lại thu về, động tác nước chảy mây trôi, sau đó một cái đầu lập tức lăn lộc cộc trên nền tuyết: "Bổn vương chưa từng nói giữ mạng ngươi lại."

"Quét dọn nơi này thật sạch sẽ." Hoắc Lệnh Chi ra lệnh rồi quay xe lăn rời đi.

Ông chủ Trình nhìn thoáng qua cái đầu mở to mắt trên mặt đất kia sau đó nhanh chóng bước đi đuổi kịp Hoắc Lệnh Chi giúp hắn đẩy xe lăn, đồng thời sai nô bộc đi quét dọn.

"Những người đó đáng tin?" Hoắc Lệnh Chi hỏi hắn.

"Vâng?" Ông chủ Trình sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng Hoắc Lệnh Chi đang hỏi về đám nô bộc hắn mang đến: "Đều là gia nô nhà thảo dân, khế ước bán thân đều nằm trong tay thảo dân, từ nhỏ đã cùng thảo dân đi buôn, đều rất trung thành, tin được."

"Vậy thì được, còn ba tên kia đưa đến quan phủ giao cho tri phủ, truyền lời bổn vương bọn họ trộm tiền nhà các ngươi, hắn sẽ biết nên làm thế nào." Hoắc Lệnh Chi ra lệnh.

Ông chủ Trình nghe ra điểm chính trong lời nói của vương gia, trọng điểm tức là nói tri phủ biết đây là chuyện vương gia giao. Quả nhiên vương gia rất lợi hại, ngay cả tri phủ cũng phải nghe lời vương gia.

Nhưng nếu vương gia lợi hại như vậy thì sao vương phi vẫn muốn hắn lừa người khác chuyện xưởng rượu chứ?

Chẳng lẽ vương phi muốn giấu người còn lợi hại hơn vương gia?

Nghĩ đến đây, ông chủ Trình không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc xương sống, hắn không nên nghĩ chuyện mình không nên nghĩ, nếu biết quá nhiều thì rất dễ chết.

Khi đến cổng lớn vương phủ, Hoắc Lệnh Chi nhìn những câu đối xuân dán trên cửa mới, nghĩ đến dáng vẻ khao khát khi Lạc Tử Ninh lên kế hoạch xây thành, nếu ai dám làm Lạc Tử Ninh mất đi sự khát khao kia, hắn nhất định sẽ khiến người nọ sống không bằng chết.

Hoắc Lệnh Chi: "Sau này làm việc lanh lợi chút, nếu bí mật xưởng rượu bị phát hiện thì ngươi biết kết cục của mình rồi đấy."

"Tiểu nhân biết, tiểu nhân biết!" Ông chủ Trình nhanh chóng đẩy vương gia vào cửa rồi bỏ chạy, cứ giống như ở lại với vương gia thêm một khắc thôi cũng bị dày vò đến chết.

Sau khi bên kia dọn dẹp xong, Hoắc Lệnh Chi bảo Trần bá mở cửa.

Lạc Tử Ninh chờ không được vội vàng mở cửa lớn ra, cậu nhìn xung quanh một chút liền phát hiện ông chủ Trình đã đi rồi, trên đường một mảnh trắng xoá hệt như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì.

"Xem ra hôm nay không phải ngày lành để ra cửa, về thôi." Hoắc Lệnh Chi quay xe lăn đi vào trong.

Lạc Tử Ninh bước nhanh đi tới phía sau hắn đẩy xe lăn, vội vàng hỏi: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Có phải chuyện xưởng rượu lộ rồi không?"

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ