Chương 30

176 22 0
                                    

"Sao, khó xử lắm à?" Lạc Tử Ninh làm bộ rất uất ức nói: "Chúng ta vừa tới đây vẫn còn lạ người lạ cảnh, ngươi là người duy nhất biết vương gia, vương gia vẫn luôn coi ngươi là bằng hữu thế mà bằng hữu duy nhất của vương gia không tặng quà đầu năm, vương gia sẽ đau lòng chết mất."

Tri phủ: "..." Sao lại có người vô liêm sỉ như vậy!

Lạc Tử Ninh tiếp tục thở dài: "Vương gia bị bệnh muốn ăn chút đồ ngon cũng không có, nếu tri phủ có thể đưa tới mấy con trâu mấy con dê gà vịt thịt cá thì hay rồi."

Tri phủ: "???"

Lạc Tử Ninh bỗng nhiên nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, nghe nói trên núi có nhân sâm còn có lộc nhung, linh chi, tri phủ lấy đưa cho vương gia một ít thì hay rồi. Sắp đến tết rồi chắc là tri phủ cũng muốn vương gia khỏe mạnh qua năm mới mà đúng không."

Tri phủ sợ Lạc Tử Ninh càng nói càng đòi quá đáng, nhanh nhạy mở miệng nói: "Ngày tháng của hạ quan cũng không phải tốt đẹp gì, lần này tới là do thật sự không còn cách nào nữa mới đến xin mượn vương gia chút tiền..."

"Cái gì? Ngươi còn nhân tính nữa không, vương gia bệnh không uống thuốc được mà ngươi còn muốn vay tiền vương gia?" Lạc Tử Ninh che mặt giả bộ khóc.

Tri phủ ngẩn người, sư gia đứng bên cạnh vẫn không quên mục đích lần này tới, thay tri phủ mở miệng nói: "Nghe nói trước đó mấy ngày vương phi bán một mảnh đất hoang cho Trình gia? Sao lại không có tiền được?"

"Không phải ta bán, là vương gia muốn bán, ta nào có quyền bán đất chứ, các ngươi nói có phải hay không?" Vẻ mặt Lạc Tử Ninh kinh sợ như đang nói với bọn họ bản thân đang nói dối.

Tri phủ thấy thế trong lòng thầm nói quả nhiên là vậy, vương phi bán đất dưới danh nghĩa vương gia giờ lại còn nói là vương gia muốn bán đất, thế này thì vương gia cũng hèn nhát quá.

Có điều gã ta sẽ không đồng cảm với vương gia, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa nữa, lòng thầm nói hoàng thân quốc thích thì sao, chiến thần thì thế nào chẳng qua cũng chỉ là một tên bị một kẻ tiểu nhân đê tiện hiếp đáp.

Tri phủ: "Nghe nói lần trước vương phi còn mua lò gạch, hơn nữa còn muốn tuyển công nhân, có tiền mở lò gạch mà không có tiền khám bệnh cho vương gia sao? Chắc không phải là vương phi thà cầm tiền mở lò gạch kiếm tiền bản thân dùng chứ không cho vương gia khám bệnh đâu nhỉ."

"Ta có gọi người khám bệnh cho vương gia nhưng nguồn gốc là vương gia ở nhà ở lọt gió, ta không mở lò gạch thì lấy gạch đâu mà xây nhà cho vương gia ở đây, bán đất cho Trình gia tổng cộng được hai trăm lượng, một trăm lượng mua lò gạch, một trăm lượng mua thuốc cho vương gia, một văn tiền ta cũng không giữ lại, ngươi vậy mà lại dám bôi nhọ ta, ta muốn viết thư cáo trạng ngươi với Thánh Thượng, nói ngươi làm nhục bổn vương phi." Lạc Tử Ninh nói còn thẹn quá thành giận đập mạnh lên bàn.

Hai trăm lượng? Tri phủ không ngờ một mảnh đất lớn như vậy mà Lạc Tử Ninh chỉ bán với giá hai trăm lượng! Lỗ to rồi!

Tri phủ: "Bản quan cũng muốn thượng tấu Thánh Thượng vương phi cậy danh nghĩa vương gia bán đất."

"Ngươi đi đi, để xem hoàng thượng có vì hai trăm lượng này mà để ý tới ngươi không." Lạc Tử Ninh đứng thẳng, bộ dạng ta không giả vờ nhìn gã ta: "Nói không chừng hoàng thượng còn cảm thấy phiền, giáng chức quan của ngươi đấy."

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ