Chương 24. Tần số dao động

291 28 18
                                    




"Mày nhớ câu này không Hà Thanh?"

"Tao không ôn phần đấy."

Hà Thanh nói không ôn là sẽ không ôn thật. Bài thi cuối kỳ môn Văn kéo dài hai tiếng được cô giải quyết trong vòng chưa đến chín mươi phút; mặt đầu làm đọc hiểu, ba mặt sau làm nghị luận văn học, vừa vặn đúng một tờ giấy thi, chỉ đợi đủ thời gian là cô nộp bài để về nhà ngủ thêm một giấc.

"Chết rồi chỗ này tao không học, hỏi ai bây giờ nhỉ?"

"Hỏi Văn đi."

Cô và Trường Văn được xếp vào hai bàn ngay cạnh nhau. Thế mạnh của hai người khác nhau, Hà Thanh trội Toán - Lý, Trường Văn trội Anh - Văn, nếu bị hỏi hai môn sau thì Hà Thanh thường xúi người ta chuyển sang hỏi Trường Văn.

Thật ra Hà Thanh học cũng được, cô tự tin nhất với phần đọc hiểu, ba điểm đọc hiểu cô chỉ lấy trong mười lăm phút, nhưng Trường Văn thậm chí còn tốn ít thời gian để xử lý phần này hơn cả cô. Cậu ấy viết rất nhanh, trong cùng một khoảng thời gian Trường Văn viết phải bằng hai lần Hà Thanh cộng lại, kỳ diệu hơn nữa là dù có bị hỏi bài trong lúc đang làm thì mạch viết của cậu ấy vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Hỏi thì Trường Văn sẽ trả lời thôi, nhưng Hà Thanh chưa bao giờ xin đáp án của cậu ấy kể cả có ngồi gần. Trường Văn cũng thế, không biết làm thì bỏ; bao giờ phải cần lắm thì hai đứa mới so đáp án với nhau.

Ra khỏi phòng thi, cơn buồn ngủ của Hà Thanh bỗng biến đi đâu mất.

Sau Văn 11 không còn ca thi nào nữa. Sân trường vắng ngắt. Đầu óc cô cũng trống rỗng theo.

Mai là thứ bảy, sáng Hà Thanh học VMO, chiều học bồi dưỡng đội tuyển, từ giờ đến mai cô có nửa ngày thích làm gì thì làm. Hà Thanh nghĩ rằng cô sẽ ngủ cả tối, nhưng ban ngày thì vẫn nên ra ngoài.

Gió lạnh, trời âm u, đường phố đông đúc và ồn ã, Hà Thanh đi dạo nửa vòng hồ Gươm rồi dành nốt buổi chiều của mình ở Nhà tù Hỏa Lò.

Cô cầm máy ảnh theo - không phải của cô, cái này Đăng Dương để lại cho cô trước khi bay vào Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm học đến tận giờ Hà Thanh mới có dịp đem nó ra ngoài, nhưng không quen dùng máy ảnh kỹ thuật số và cũng mải nghe thuyết minh nên cô chụp không nhiều lắm. Những dấu tích còn lại ở nơi đây mang theo quá nhiều câu chuyện không lời kể từ quá khứ, mà quá khó để có thể cất giữ tất thảy những câu chuyện ấy chỉ trong một tấm hình.

Hà Thanh bước ra khỏi di tích khi trời vừa chuyển tối. Bên ngoài lất phất mưa. Bụi và những hạt nước li ti bị gió thổi bay nghiêng trong không khí, lửng lơ dưới ánh đèn đường.

Trong lúc đợi xe đến đón, Hà Thanh trông thấy một bạn nam đang hướng ống kính vào cổng nhà tù từ phía bên kia đường. Cậu ấy mặc đồng phục học sinh, cao hơn nhóm bạn đứng xung quanh đến nửa cái đầu, một tay cậu ấy cầm máy ảnh, tay kia giữ ô và ôm áo khoác.

Chợt Trường Văn và những thước phim ở CATS của cậu xuất hiện trong đầu cô.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hà Thanh, lúc chuẩn bị rời đi, bạn nam bên kia đường bỗng ngoảnh lại nhìn cô. Chỉ khoảng một giây trước khi hai người trở về với thế giới riêng. Tương tác thoáng qua với một người lạ không khiến Hà Thanh giật mình, cô mở cửa xe, bước vào trong, tách mình khỏi dòng người vội vã.

Xuân xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ