kim mingyu đã bỏ thuốc lá từ lâu. thế nên chiếc bật lửa anh giữ trong người không phục vụ mục đích hút thuốc. nhưng mục đích phóng hoả thì có, bảo sao mấy người ở tàu điện ngầm chẳng nhìn anh chằm chằm đi.
minghao ngủ rồi, anh lại ngồi bên giường nhìn chiếc bật lửa màu bạc, tự soi hình ảnh chính mình phản chiếu trên chiếc vỏ. quá đẹp trai. mingyu tự hào với làn da rám nắng và mái tóc dài này của mình. anh mở nắp, trượt chiếc công tắc.
ngọn lửa nhỏ bật lên, vẫn mạnh mẽ như ngày nào. mingyu nhìn mãi vào ánh lửa đỏ ấy, đến mức lệ chảy ra vì đã quá nửa phút không chớp mắt. anh nắp bật lửa lại rồi cất nó vào trong ngăn kéo tủ.
nhớ về những tháng ngày còn là học bá đứng đầu toàn trường, kim mingyu nhiều lần gây tranh cãi bởi tuy thành tích học tập luôn đứng đầu nhưng có đôi lần phá lệ như không cài đủ cúc áo hay không sơ vin, thậm chí còn bỏ tiết. tần suất diễn ra không nhiều nhưng kim mingyu hơn ai hết hiểu rằng chính những điều ấy đã tạo nên được một giang hồ như anh ngày hôm nay. anh đã nghĩ nếu cứ tuân thủ răm rắp theo luật lệ như vậy cuộc đời sẽ nhàm chán biết bao, tuy là người đặt ra luật sẽ chẳng vui vẻ gì khi xuất hiện kẻ phá luật. và cũng chẳng ai nghĩ học bá xuất sắc này tốt nghiệp lại dấn thân vào xã hội ngầm. thế nhưng anh vẫn còn ở bên minghao, vẫn còn cùng em ấy nắm tay đi đến ngày hôm nay. nghĩ đến đây, anh lại bất giác cười hôn nhẹ lên chóp mũi người nhỏ. xu minghao tuy nhỏ mà có võ khiến tên to xác như anh còn phải sợ.
kim mingyu không còn hút thuốc cũng bởi vì người này. xu minghao lần đầu phát hiện anh hút thuốc là vào một chiều mùa đông trước lúc thi tốt nghiệp. buổi tối đó mingyu ngồi trong xưởng của junhui, chờ bảo dưỡng chiếc xe motor mà châm một điếu thuốc giải sầu. vừa hút đến hơi thứ hai thì minghao từ đâu xuất hiện với vẻ mặt không mấy tốt đẹp. kim mingyu là run như cầy sấy, cắn đầu lọc đến bẹp dí, vội ném điếu thuốc còn cháy dở xuống chân đạp lên.
"minghao, sao cậu lại ở đây"
định tiến đến hỏi thăm, nhưng minghao lại lùi bước khiến đôi chân anh cũng khựng lại.
"minghao, tớ... thật sự..."
xu minghao là đã cau mày đến mức hai hàng muốn chập làm một, vùng da trên trán nhăn thành nếp.
"tránh xa tớ, tớ không thích khói thuốc"
câu nói ấy đã ám ảnh kim mingyu trong hàng năm trời, mỗi lần nhớ đến đều khiến anh phải ngậm ngùi vứt bao thuốc vào thùng, cất cả chiếc bật lửa vào tủ niêm phong. cũng vì người ấy, vì tình cảm ấy mà anh đã thay đổi, đã dũng cảm bày tỏ để nhận lại một cái hôn thay cho lời đồng ý.
tuổi 18 chớm nở, kim mingyu cứng đầu lại mềm mỏng vì một người, ra đường là cá mập về bên em là cá heo.
anh nghĩ về khoảng cách của họ. kì thực trong tình yêu vốn làm gì có khoảng cách. hai trái tim cùng giao hoà nhịp đập, dòng máu nóng cùng tuôn chảy những khao khát yêu thương. anh chưa bao giờ cảm thấy suốt 4 năm qua giữa họ có khoảng cách.
thế nhưng đôi lúc anh vẫn nghĩ đến nó. anh bất chấp tất cả để được ở bên minghao, và kể cả gia đình tài phiệt của em ấy. anh biết rõ gia đình nhà xu quyền lực đến đâu giàu mạnh cỡ nào, anh căn bản chẳng dám so sánh với gia thế nhà mình. thậm chí anh cũng biết rõ bố mẹ xu cũng đặt ra những quy chuẩn ra sao cho việc kết hôn lập nghiệp của minghao. anh biết, họ sẽ kiếm một tiểu thư xinh đẹp nào đó và ép hôn khi xu minghao đến tuổi kế vị bố mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | khoảng cách
Fanfictiongiữa một người to con và một người nhỏ bé giữa một tên giang hồ và một cậu thiếu gia [ vui lòng không đem fic của mình đăng lên bất cứ nền tảng nào khác]