IV

395 26 3
                                    

nói trắng ra thì cuộc sống mà xu minghao đang có như một vòng lặp nhàm chán. nếu như không có mingyu, nó cũng chẳng có điều gì quá nổi bật. hôm nay bỗng nhiên thức dậy và nghe cái giọng hớn hở của con cún bự ở đầu dây bên kia thông báo sắp có buổi họp lớp trung học, em cũng cảm thấy có chút phấn khởi

nói đến thời trung học, minghao cũng là một học bá đứng đầu toàn trường. đi học trong sự hộ tống của những người đóng vest đeo kính đen, đến lớp được giảng dạy tận tình. minghao biết, em được chào đón và nâng niu như vậy là bởi gia thế của mình. bởi cha em là thứ trưởng bộ quốc phòng. nhưng em vẫn chỉ mong mình được sống bình thường, không quá phụ thuộc vào gia đình cha mẹ.

"cậu là con trai của thứ trưởng bộ quốc phòng? trông chẳng giống chút nào đấy"

đó là cách mà kim mingyu bước vào cuộc đời em.

ấn tượng đầu tiên của em đối với anh ta là to và cao. cái tên to đùng ấy đứng cạnh em trông buồn cười thấy rõ. khi ấy gương mặt mingyu vẫn còn có chút ngây thơ trẻ con, chứ chẳng có lạnh lùng tàn nhẫn như bây giờ. mọi người đều bảo đặt hai người này ở cạnh nhau là thấy như chiến tranh lạnh nóng cùng lúc xảy ra. nhưng mà sau này mới thấy sự thay đổi rõ rệt rằng kim mingyu đã nhường nhịn xu minghao triệt để.

em vẫn còn nhớ khoảnh khắc mình thật sự rơi vào tình yêu... và có lẽ kim mingyu cũng rất nhớ ngày hôm ấy

-

"ayy, chờ tớ với"

"nhanh lên, chúng ta đi ăn bingsu đi"

"chuyện gì đây chứ, trời mưa mà lại ăn bingsu sao?"

mấy cô cậu học sinh vừa nghe tiếng chuông hết tiết đã vội vã đội chiếc áo khoác lên đầu, chạy ra khỏi lớp hướng về phía cổng trường.

mới khi sáng trời vẫn còn quang, vậy mà đến chiều đã đổ cơn mưa lạnh. cả sân trường nhấp nhô những chiếc ô lớn nhỏ chen chúc nhau như biển người đi diễu hành. lớp 12 vẫn phải ở lại cho tiết tự học.

học bá xu minghao cúi đầu kính cẩn chào giáo viên rồi ôm tập vở trên tay rời khỏi văn phòng. em chẳng để ý đến cái ồn ào ngoài kia lắm, vì càng đi em càng nghe rõ tiếng đàn piano đang vang lên ở phòng nhạc cụ. thật to gan, chẳng biết là ai lại dám cúp tiết tự học ở lớp để đi chơi đàn vào giờ này, ngay cả giáo viên thanh nhạc cũng đã tan làm cùng với học sinh khối dưới và hôm nay không có lịch ôn tập dành cho học sinh thi vào các trường nghệ thuật. những suy nghĩ càng khẳng định chắc nịch với minghao rằng nhất định người đang chơi đàn không hề đơn giản. đã phá lệ rồi còn chẳng biết đóng cửa lại cẩn thận, bao nhiêu hành vi phạm tội đều là phơi bày hết.

em bước đến trước cửa sổ lớp. dáng người ngồi bên trong mặc áo sơ mi không cài cúc áo, mái tóc ngắn ngắn, bờ vai rộng. đặc điểm nhận dạng làn da rám nắng khiến em lập tức nhận ra kim mingyu. anh ta cúp tiết chẳng phải là chuyện bình thường sao, ngay cả giáo viên cũng có phần ưu ái mingyu một chút, vì anh là học sinh được gọi là "có ý chí nghị lực vượt lên khó khăn". xu minghao nhún vai, đó là điều không thể phủ nhận, mingyu gia cảnh cũng bình thường không hẳn là khá giả, vậy mà kì nào mẹ anh cũng ngồi cạnh mẹ minghao trong buổi họp phụ huynh toàn trường, tự hào vì con trai bà là học bá.

gyuhao | khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ