XXII

238 22 0
                                    

"toà tuyên án, bị cáo nhận mức án 5 năm tù giam"

mingyu cúi đầu, rồi không một lời, đi đến ôm minghao rời khỏi phòng xét xử. anh không hài lòng với mức án này. có lẽ vẫn nên ra tay một chút.

"anh.. anh đi đâu vậy? mọi người chưa xong mà?"

"em còn gì muốn nói với cô ta à?"

ánh mắt kim mingyu nhìn em chưa bao giờ toả ra sự lạnh lùng đến thế. biết được anh đang giận, minghao liền ngoan ngoãn lắc đầu, hai tay cấu vào áo anh, giương đôi mắt long lanh nhìn anh. chắc chắn anh ta phải mềm lòng vì hình ảnh này

"đi về"

suốt cả đoạn đường, anh không nói một câu nào, biểu cảm cứng đơ một sắc mặt lạnh lùng như thế. kể cả minghao có quay sang nhìn anh cũng không đáp lại bằng hành động hay lời nói nào hết. vì thế mà khi vừa đến nhà, minghao liền vội vã vác chiếc nạng ở đằng sau nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe, hướng đến thang máy.

"minghao, minghao! em đang làm gì đấy!"

em không đáp, mặc cho anh ở lại dọn dẹp đồ rồi vội vã chạy theo. từng bước đi của minghao khó nhọc, cơ thể vốn yếu, nay lại chỉ di chuyển được bằng một bên chân, phụ thuộc vào nạng chống nhiều, quả thực có chút khó khăn.

"em sao vậy? sao lại bỏ đi như thế?"

anh đứng chắn trước mặt minghao, em cúi đầu, chiếc mũ len ép tóc mái che đi đôi mắt đang rưng rưng của em.

"em muốn tự tập đi, anh để em tự mình làm được không?"

"không"

minghao uất ức ngước lên nhìn anh, vô tình để lộ ra đôi mắt ầng ậng nước của mình, môi mím chặt, mi tâm run run. kim mingyu nhìn thấy, ánh mắt để lộ rõ sự hoảng loạn. tại sao em ấy lại khóc?

"minghao, anh xin lỗi vì đã không kìm chế được cảm xúc, nhưng hãy để anh được chăm sóc cho em"

anh quay người lại, co đầu gối hạ thấp người xuống chờ đợi người nhỏ bám vào cổ mình. minghao nghèn nghẹn ở cổ, nhưng rồi vẫn mếu máo quắc chân ôm lấy người cún bự, để anh cõng một đường thẳng về nhà.

đứng trong thang máy, mingyu thở dài

"em giấu anh chuyện gì đúng không"

"em không có"

"mau nói cho anh nghe, em đã nghe người đàn bà đó nói gì?"

"có gì mà anh phải gấp gáp đến thế? có gì đáng lo đâu?"

"minghao, anh không muốn chúng mình cứ phải đoán suy nghĩ của nhau như thế này nữa đâu em"

lần đầu tiên sau rất nhiều năm, họ mới có một cuộc giải quyết đấu tranh với mâu thuẫn như thế. tình yêu mà kim mingyu nói, chính là hai người cùng giải quyết những khúc mắc, những nút thắt cần phải gỡ rối, cùng nhau đánh bại những vấn đề không đáng có trong mối quan hệ.

"xin em, đừng như vậy có được không"

anh cúi đầu, giọng hạ thấp dần. minghao cũng không muốn khiến tình hình căng thẳng hơn, bèn thở dài

gyuhao | khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ