VII

296 29 0
                                    

seoul của mùa xuân cũng lãng mạn chẳng kém mùa thu. nắng nhẹ nhàng, gió mơn man trên từng tán lá cành cây khẳng khiu đang đâm chồi nảy lộc.

người qua đường vẫn tấp nập, sau lễ tết công việc như thoải mái hơn nên khuôn mặt ai cũng mang một vẻ hào hứng phấn khởi.

trên chiếc xe porsche màu trắng, một thân ảnh cao gầy nhẹ nhàng bước xuống, đôi mắt sắc sảo khẽ nhíu lại trước ánh nắng ấm áp, khuôn miệng không giấu được ý cười hạnh phúc. một ngày mới lại bắt đầu thật vui vẻ rồi, em khẽ nới chiếc khăn voan trên cổ rồi bước vào văn phòng. mấy cô cậu nhân viên cũng bấm nhau cười khúc khích vì dáng vẻ của vị sếp này.

"thưa sếp, sếp có lớp dạy vào buổi trưa, không biết sếp có muốn huỷ lịch trình này không ạ?"

"sao phải huỷ?"

câu nói vặn ngược lại thốt ra từ con người điềm đạm quyền lực nọ khiến cậu nhân viên giật mình một thoáng

"vì buổi chiều nay chúng ta phải chuẩn bị cho triển lãm tranh ngày mai ạ"

"việc nào ra việc đó, cứ tiếp tục như đã định"

"vâng, chúc sếp một ngày tốt lành"

"các cô cậu cũng vậy nhé"

xu minghao nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng đôi lúc lại là phũ phàng, quyền lực toả ra từ con người em khiến bao người khác phải kính nể.

"tôi cũng chỉ là cấp trên của các cậu, biết phép là được, không phải sợ tôi như thế"

thế nhưng cách điều hành của em lại là điều khiến người ta khâm phục nhất. có thể công việc là một nhân sự của xưởng vẽ lương sẽ không quá cao như những người khác, nhưng đổi lại là một môi trường làm việc hoà đồng, nhẹ nhàng. xu minghao không phải là người thích tạo áp lực cho bất cứ ai, kể cả học viên của họ.

em ngồi trong văn phòng của mình, nhìn ra đường phố seoul ngoài kia vẫn tấp nập. mấy chuyến tàu điện lướt đi thật nhanh, người đi bộ nhàn nhã thả bước chân dưới cái ấm áp. một năm mới lại đến, và em lại trải qua thêm một năm không có người ấy bên cạnh.

em cởi chiếc áo blazer bỏ lên sofa, nhấp một ngụm trà nóng vừa tới. phải làm sao đây, gia đình đã rất mong ngóng tin tức kết hôn của minghao, nhưng trái tim em trước sau vẫn đều hướng về người ấy.

"chúng ta đến đây thôi"

kim mingyu không biết đã nói câu ấy như thế nào, có dùng tất cả mạnh mẽ để thốt ra hay không, hay là lại dễ dàng như một lời nói quá đỗi bình thường.

"ừ, vậy đi"

và sau một cuộc nói chuyện dài, họ đi đến quyết định ấy. dừng lại.

"anh muốn khi ở bên em, anh có một sự nghiệp ổn định hơn, như hiện tại anh chỉ có thể yêu em bằng trái tim, nhưng không thể lo cho em cả một đời dài như vậy được"

kim mingyu mùa thu năm ấy đã lựa chọn bắt đầu lại cuộc đời của mình. anh ta tạo ra khoảng cách cho cả hai, khoảng cách về địa lý và cả về trái tim.

xu minghao cười nhẹ nhàng giấu đi niềm đau mỗi khi ngày hôm ấy quay trở lại, đôi mắt ưu tư kiếm tìm chút náo động từ chiếc điện thoại. ai chà, lee seokmin siêu quậy của em lại bắt đầu lên kế hoạch gì đó rồi.

gyuhao | khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ