X

265 26 0
                                    

một lúc sau, điện thoại trong túi áo của minghao rung lên. kim mingyu biết đã đến lúc phải đối mặt với thực tại. điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

kim mingyu can đảm lấy điện thoại ra. màn hình hiển thị chữ "iseokmin". anh không dám nghe máy, chỉ để lại chỗ cũ rồi cõng minghao lên vai, bước về phía hội trường. lee seokmin đang sốt sắng đứng ở cửa, nhìn thấy kim mingyu một thân cao lớn đang đem người của mình trên vai liền cứng đờ. hai người họ đã gặp nhau rồi sao? là đã tiếp xúc rồi sao? chuyện gì đã xảy ra suốt 30 phút vừa rồi vậy? cậu mới chỉ vui vẻ ăn uống thôi mà?

"seokmin... em ấy say rồi, hiện đã ngủ, cậu đưa em ấy về được không?"

"tớ uống rượu rồi, mingyu"

seokmin cũng không biết rõ mục đích khi nói ra câu nói ấy của mình là gì. nhưng cậu vẫn biết sau đó, kim mingyu sẽ lái xe đưa minghao về nhà.

"vậy cậu cùng tớ đưa minghao về, nhé? có vẻ như em ấy phát sốt, thân nhiệt nóng"

"ừ, ừ gấp thôi, không thể chậm hơn được"

lee seokmin có trời cũng không nghĩ đến chuyện này, đáng lẽ ra hai người họ phải gặp nhau trên bàn tiệc chứ sao lại ở cái hoàn cảnh này nhỉ. à không, xét ra thì cũng giống mấy cảnh trong truyện ngôn tình mà em gái lee seokmin vẫn hay đọc. thế mà nghĩ đến đây cậu lại rùng mình, nếu như cậu không nhận ra sự vắng mặt của minghao thì không biết có cuộc ân ái nào xảy ra như trong tưởng tượng không nhỉ? nổi hết cả da gà rồi, cậu lắc đầu nguầy nguậy, kim mingyu chắc chắn không phải kiểu người như thế và xu minghao cũng chẳng say đến mức hiến dâng chính mình mà không có chống cự.

kim mingyu lái xe rất thuần thục, theo chỉ dẫn trên bản đồ điện tử cứ như vậy mà đi, không khí trong xe im lặng đến lạ, chỉ có tiếng thở đều đặn của minghao thỉnh thoảng trở mình rên hừ hừ.

"tớ tưởng cậu không đến? khi chụp ảnh lưu niệm minghao đếm thiếu cậu"

mingyu nuốt nước bọt, mi mắt hơi cụp xuống

"tớ vừa tan sở, vội đến đây, không kịp báo trước với ga eun hôm nay có việc đột suất"

seokmin chỉ à đáp lại một tiếng rồi nhìn ra cửa sổ

seoul vào mùa mưa, ngoài trời hơi âm u và se lạnh. thế nên con mèo nhỏ họ xu kia là đã bị cảm rồi, làm việc quần quật không chịu nghỉ ngơi, phơi mưa phơi gió như cây hồng giòn.

"cảm ơn cậu đã đưa chúng tớ về"

kim mingyu gật đầu

"không sao, tớ luôn sẵn sàng"

thấy người kia lúng túng toan chào hỏi để ra về, lee seokmin vội gọi

"cậu tới phòng khách đợi một chút, tớ nói chuyện với cậu"

nhìn xu minghao quay lưng cuộn mình trong chiếc chăn, một mình nằm trên giường, kim mingyu quả thật có chút đau lòng. không biết thời gian qua em ấy đã tự cong người ôm lấy mình như vậy bao nhiêu lần.

"cậu chăm sóc em ấy nhé"

seokmin gật đầu, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác như thể kim mingyu đang luyến tiếc, không thể chính tay mình chạm vào minghao mà phải nhờ đến người khác. tuy là có chút cảm động và mủi lòng, seokmin vẫn muốn nói chuyện rõ ràng hơn, để có thể chắc chắn rằng nếu còn có thể quay trở về để cứu vãn mối quan hệ, nếu như minghao của cậu sẽ thật sự được an ủi và bù đắp sau bao tổn thương qua, chắc chắn seokmin sẽ không còn gắt gao phản đối tình trạng yêu đương của cả hai nữa, chắc chắn sẽ tích cực tái hợp hai người họ.

gyuhao | khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ