xu minghao trở về tiếp tục công việc, đi dọc khắp các bức tường ngắm nhìn những khung tranh sắp sửa được treo lên. em tự hào lắm, vì đây là thành quả và công sức của em bao năm qua, chỉ hi vọng những gì em tạo ra chính là nguồn động lực và truyền cảm hứng cho mọi người.
"sếp, sếp ổn không?"
em bừng tỉnh. lắp bắp trả lời
"à.. ừ.. tôi vẫn ổn, có chuyện gì sao?"
"nãy giờ sếp đứng đây tần ngần khá lâu rồi, gọi sếp không nghe, em lo là sếp không ăn trưa nên mất sức"
"không sao không sao, tôi đã nạp 3 chiếc bánh rồi, năng lượng tràn trề, cứ tiếp tục đi"
rồi quay lưng, rải bước khắp nơi trong tầng triển lãm một lần nữa.
"sếp xảy ra chuyện rồi, chị biết chuyện gì không, areum?"
"cứ đoán như vậy đến kiếp sau mới thấu, sếp của chúng ta vốn khép kín mà hướng nội, lãnh đạm nữa, chỉ có cậu ấy mới biết cậu ấy xảy ra chuyện gì"
vị thư kí u30 nọ trả lời nhạt nhẽo rồi tích vài đường vào tờ giấy, thở dài ngao ngán nhìn bóng lưng cô đơn của xu minghao
"cũng không biết, nhỡ đâu do cậu ta cô đơn quá thì sao"
không ai hiểu được xu minghao
"yah yah yahhh seo myungho tớ ở đây!"
ngoại trừ lee seokmin
"cậu đáp chuyến bay muộn quá vậy, cứ tưởng là cậu phải về sớm hơn"
"oh honey babe của tớ, nhớ cậu quá"
"mới qua đất mỹ được vài tháng đã về bắn tiếng mẹ chồng với bạn rồi"
đi theo sau seokmin là một dãy hành lý dài như của cả đoàn du lịch, thế mà cũng chỉ là của đôi trẻ nào đó cùng chút quà quê ấm áp đem về
"chào em, myungho, em khỏe chứ?"
"anh jisoo, em khỏe"
jisoo là một gentle man đích thực. anh ta sinh ra ở los angeles và mang đậm chất trai tây, có điều đã vì seokmin mà sớm hoà tan vào văn hoá phương đông. anh ta cũng chẳng để cho seokmin phải lo lắng điều gì, tất tần tật đều có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. thỉnh thoảng minghao vẫn dò hỏi khi nào hai người họ kết hôn
"lần này tớ về lâu, sẽ thường xuyên tới chơi cùng cậu, thật sự rất muốn trở lại những năm tháng còn trẻ của tụi mình mà haizzz"
"cậu để anh jisoo một mình mà được sao? cái đứa này"
"chứ cậu thấy hai đứa chúng tớ ở với nhau chưa lâu hay sao? cả mấy tháng qua bên mỹ là đã nhìn mặt anh ấy muốn rõ từng cái lông tơ rồi, tuy là anh ấy rất đẹp trai và tớ yêu anh ấy, nhưng tớ cũng yêu cậu mà"
"seokmin bớt pha trò đi, bây giờ cậu đâu có đang ở show truyền hình đâu"
"tớ thích như vậy đấy, vì tớ yêu cậu yêu cậu yêu cậu"
hai cậu trai trẻ nô đùa như những học sinh trung học trước kia, hình ảnh mà hong jisoo nhìn thấy đều là vui vẻ thay vì ghen tuông, vì anh biết seokmin và minghao là bạn rất tốt, vả lại từ ngày họ thường xuyên bay đi bay về mỹ - hàn, thời gian mà seokmin nhà anh dành cho minghao cũng ít đi, trong khi biết rằng mối quan hệ tình cảm của em đã sớm đổ vỡ và thật khó khăn để sống với một trái tim chắp vá.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | khoảng cách
Fanficgiữa một người to con và một người nhỏ bé giữa một tên giang hồ và một cậu thiếu gia [ vui lòng không đem fic của mình đăng lên bất cứ nền tảng nào khác]