XVII

227 24 3
                                    

"ngày mai em về gặp gia đình anh được không?"

"khi nào vậy"

"có lẽ là khi tan ca em à"

minghao không cảm thấy do dự, nhất mực đồng ý với lời đề nghị của anh. em không rõ bố mẹ kim sẽ phản ứng như thế nào, nhưng chắc chắn em vẫn nhớ rõ khuôn mặt hiền từ dịu dàng của mẹ kim mỗi lần ngồi cạnh em trong kì họp phụ huynh năm ấy. có điều, chẳng rõ bây giờ mắt mẹ đã hằn vết chân chim hay chưa, em thích được nhìn thấy mẹ cười biết bao.

"sao em không hỏi lý do anh muốn đưa em về nhà?"

"em biết là anh luôn hỏi ý kiến em khi có một vấn đề nào đó xảy ra"

mingyu cười tủm tỉm, nhưng đôi mắt vẫn có nét gì đó ánh lên sự lo lắng bất an. minghao mãi sau này mới hiểu được, người đàn ông ấy trong khoảnh khắc ngỏ lời đưa em về nhà là đã yêu em nhiều đến nhường nào.

anh vừa rửa bát vừa suy nghĩ rồi mới quay lại nhìn minghao đang ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn bóng lưng mình.

"em nói anh đã cầu hôn em, em đồng ý rồi, vậy không phải anh nên đưa em về nhà gặp bố mẹ sao? đã đến lúc tính chuyện gia đình em à"

vậy là kim mingyu đã xác định nghiêm túc. nói không quên thì bọn họ mới chỉ gặp nhau lại tròn một tuần lễ sau 4 năm dài đằng đẵng cách xa. có lẽ anh cũng chẳng ngờ được minghao đã nghĩ đây là trò đùa, à tức là chuyện cầu hôn, anh chưa từng nói một câu nhưng trong lòng đã ấp ủ từ những ngày đầu tiên hẹn hò. tuổi 17 đối với anh đã nhìn thấy được kết quả của cả hai người.

"em..."

"vậy nếu em không bận, anh sẽ đến đón em sớm, được không?"

"dạ được, thuận ý anh"

rồi em bỗng cảm thấy mình thật có lỗi, đâu nghĩ rằng kim mingyu lại nghiêm túc đến vậy, mà mình lại nhởn nhơ như chẳng biết được ngày mai thế nào. nhưng mà chẳng phải như vậy cũng quá rõ ràng sao.

kim mingyu thật sự còn mạnh mẽ hơn em rất nhiều... mạnh mẽ đến đáng thương. nhìn bóng lưng anh cúi người tránh chiếc tủ đựng đồ ở trên, lúi húi đụng chạm chén bát, em tự nhiên thật muốn xin lỗi đi. đúng, em cũng từng vật lộn đau khổ vì mớ cảm xúc hỗn độn, vì tình cảm sâu tận đáy lòng mà không thể đổi thay, nhưng đâu chỉ có mình em.

"anh yêu em nhiều lắm minghao à"

trước mỗi giấc ngủ, sau mỗi giấc mơ, kim mingyu đều nói với em điều ấy. có lẽ không phải là điều gì gượng ép, chỉ là một phản xạ có điều kiện được tạo lập thôi. điều kiện ấy lại chính là tình yêu.

"sếp, hôm nay lại tan làm sớm như vậy sao ạ?"

"à... ừ, chúng ta nghỉ ở đây thôi... mọi người vất vả rồi"

rồi mấy người kéo chiếc rèm cửa nhìn xuống bên dưới, là một người đàn ông cao lớn đang đứng dựa vào chiếc porsche trắng, thân âu phục lịch lãm liên tục căng ra theo chuyển động của khối cơ trên cơ thể. người này có thể vạm vỡ đến đâu chứ.

"sếp cũng tan làm sớm để đi hẹn hò sao?"

"hôm nay tôi về gặp gia đình anh ấy"

vừa nói, khuôn miệng em vừa nhoẻn cười, không giấu được niềm hào hứng hạnh phúc đang tràn ngập trong tim.

gyuhao | khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ