XIII

273 26 4
                                    

minghao cẩn thận chấm thuốc lên mấy khớp ngón tay của người kia, đôi mày thanh tú chau lại như muốn chập làm một.

"sao lại thành ra thế này?"

mingyu nuốt nước miếng, vài giây sau mới dám trả lời

"anh chơi boxing..."

"với ai?"

"với bức tường..."

minghao dừng lại một chút, ngước lên nhìn anh rồi lại tiếp tục công việc. lúc đó, kim mingyu cảm nhận được người nhỏ đang rất muộn phiền.

"anh xin lỗi... em đang bệnh chưa khoẻ mà lại để em chăm sóc thế này.."

minghao đặt hộp băng gạc sang một bên, thở dài mới chút rồi nhìn bàn tay to lớn kia lốm đốm lẫn lộn màu thuốc lẫn với máu đông. trông xấu xí thật đấy, nhưng mà em thích cảm giác chạm vào nó.

"sao em chưa ngủ?"

"ngủ rồi có thấy dáng vẻ này của anh không?"

vẫn như vậy. kim mingyu trước sau luôn cứng họng trước mấy lời phản kháng của em ấy

"seokmin gọi cho em, em dậy bắt máy"

anh gật gù, hai bàn tay vẫn xoè ra, nhìn 8 đầu khớp ngón tay được xoa thuốc cẩn thận, lòng ấm áp vô cùng.

anh đưa tay chỉ lên vết thương trên quai hàm

"chỗ này.. thực ra là... hôm trước anh có ẩu đả một chút với mấy người bên kia.."

minghao biết, "bên kia" mà mingyu nói đến là gì. hoá ra anh ta vẫn bận bịu với công việc của thế giới thứ hai kia, vậy mà lại còn phải đi làm dân văn phòng nữa. không biết rõ thời gian qua kim mingyu đã trải qua những gì?

em dang rộng vòng tay, kim mingyu sững người vài giây rồi lập tức chui tọt vào trong, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. ở trong vòng tay ấy, anh cảm thấy dễ chịu, thấy bình yên và như đang đi trốn khỏi những gánh nặng của cuộc sống. họ ở bên nhau, lắng nghe hơi thở nhịp tim của nhau, nhắm mắt cảm nhận từng phút giây tiếp xúc mà đã rất lâu rồi không hề chủ động tìm đến.

"phải cẩn thận"

cún bự không đáp, chỉ siết chặt vòng tay mình thêm, vùi đầu vào hõm cổ người nọ. anh muốn ngủ, anh thèm được ngủ thật lâu trong cái ấm áp mà minghao mang đến. cơ thể em ấy vốn đã gầy nay lại gầy hơn, thật sự kim mingyu rất đau lòng, rất muốn vỗ béo lại con mèo nhỏ của mình.

minghao rất thích âu yếm như thế, đặc biệt hơn là sau một khoảng thời gian rất lâu như vậy, xa cách cũng đã quá nhiều. em thấy mũi mình cay cay, thì ra là đã tủi thân rồi. em cúi mặt, vùi vào cái đầu đã không còn bồng bềnh của kim mingyu, em không biết rằng hiện tại mà em đang trải qua có phải là thứ gì tạm thời hay chỉ là màn kịch mà kim mingyu dựng nên, nhưng em sẵn sàng vào vai cùng diễn bằng cả sự chân thành và những điều tốt nhất em có thể.

em tha thứ cho kim mingyu rồi, bất chấp anh ta có lừa dối em đi chăng nữa, giây phút này em hoàn toàn cảm thấy trái tim anh ta thuộc về em. em biết rằng mình đã quá mềm mỏng mà mặc kệ cho người ấy thoả sức tiến tới, nhưng em vì tình yêu, vì trái tim mình mà hạ cái tôi xuống, mà gỡ bỏ hàng rào phòng thủ để xem bên ngoài kia điều gì đang chờ đợi mình.

gyuhao | khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ