XV

279 27 3
                                    

chẳng biết nữa. trong giây phút ấy, tình yêu đã trào dâng, kéo theo cả dục vọng của cả hai. minghao vẫn như vậy, cơ thể gầy gò, nhưng lại có nước da trắng hồng, đối lập hẳn với làn da bánh mật khoẻ khoắn của mingyu. tiếp xúc da thịt khiến họ như có một luồng điện chạy trong người, càng động chạm càng cuốn lấy nhau.

không vội vã, cũng không quá chậm chạp. họ ở bên nhau không rời, hoà vào nhau như một cơ thể hai linh hồn. khuôn miệng nhỏ nhắn của minghao cong thành hình bán nguyệt, phát ra những âm thanh đứt quãng kèm theo nhịp thở không ổn định, nhưng đế vào đó vẫn có những câu thì thầm vào tai đối phương rằng em yêu anh ta nhiều như thế nào, anh ta tuyệt vời ra làm sao. mingyu đắm chìm trong khoái cảm, trong tình yêu của mình, anh yêu chiều người nhỏ đến phát cuồng, anh âu yếm, cưng nựng, vuốt ve, người này nhất định chỉ có thể là của kim mingyu, không một ai được đụng đến. hơi thở của anh cũng chẳng ổn định, hắt ra mấy tiếng thỏa mãn càng khiến minghao biết được mình đang làm tốt mà lấn tới, anh bị nhấn chìm đến chết mê chết mệt trong hình bóng và thứ hạnh phúc mà minghao đem lại. đôi mắt cả hai cứ vấn vương nhìn nhau trong hạnh phúc, cơn hoan lạc chưa có dấu hiệu dừng lại. kim mingyu hôn lên cổ trắng ngần, điểm vài đốm màu đỏ tím, thời khắc ấy chẳng ai nghĩ đến ngày mai sẽ phải đối diện với điều gì, cứ như vậy tận hưởng cảm giác khoan khoái của bản thân

"anh yêu em, minghao, thật sự rất yêu em"

anh siết chặt vòng tay hơn, cả người minghao mềm mại áp vào tấm thân trần kia như dải lụa đào. em cười, mất sức hoàn toàn nên chỉ đáp lại bằng một cái dụi nhẹ vào ngực. mấy câu nói yêu ấy trong những lúc thần trí điên đảo, khi bình thường chẳng biết kim mingyu có còn nhớ hay không, hay liệu chỉ là một lời nói nhất thời gió bay.

sáng sớm, họ lại phải quay trở về với công việc. trước khi rời đi, mingyu vẫn phải lưu luyến hôn một cái thật dài mới chịu nhìn đồng hồ mà tăng tốc.

"khi nào rảnh sẽ về với em"

minghao cũng chẳng biết khi rảnh ấy sẽ là khi nào, bao nhiêu lâu nữa. bây giờ mingyu anh ta đã là một nhân viên văn phòng, không còn tự do tự tại như trước đây, thời gian rảnh dỗi cũng không có nhiều và đương nhiên dành cho em một chút thì cũng không phải dễ dàng. đã hai ngày rồi anh không qua đêm ở nhà, công việc hoàn thành đều là chạy ngay đến bên em. em cảm thấy được sự ưu tiên của người ấy, cũng yên tâm chào tạm biệt. cuộc sống của người trưởng thành, sự nghiệp đề cao hơn tình yêu cũng phải, chưa ổn định chưa thể ưu tiên điều gì khác hơn, vậy mà kim mingyu lại gấp gáp như thế, một hai đều lặn lội không quản mưa gió vì minghao.

em ngồi trong phòng họp, nhìn thấy nhân viên của mình không tập trung vào bản kế hoạch mình vừa triển khai liền không vui vẻ mà tra khảo

"các cô cậu hôm nay chưa ăn bữa sáng sao? trông rất giống người đang trên mây, mau trèo xuống hạ giới cho tôi"

"thưa.. thưa sếp..."

"cậu nói đi"

nhân viên nọ lấm lét đứng lên

"hôm qua có vẻ sếp... cũng mệt ạ? hay em chạy đi tìm khăn quàng cho sếp nhé?"

gyuhao | khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ