II

824 34 0
                                    

kim mingyu đứng trên tàu điện ngầm, khuôn mặt lạnh tanh trầm ngâm nhìn chiếc bật lửa trong tay. mấy người già xung quanh, vài bà mẹ đi đón con, cả mấy nhân viên công sở khuôn mặt khắc khổ mà theo như suy đoán của anh thì bọn họ có vấn đề về hạ thân - tất cả bọn họ đều nhìn anh, ánh mắt có phần lo lắng, sợ hãi và cũng có cả khinh thường ghét bỏ.

nhưng để mà nói, mấy nữ sinh e lệ đằng kia ngồi vẫn là thầm chỉ trỏ với nhau, với ánh mắt hứng thú và nụ cười có chút ngại ngùng hướng về anh. kim mingyu mặc một thân vải bò, giữa cái se lạnh của mùa thu chỉ đóng thêm một chiếc áo len mỏng bên trong, chiếc beanie trùm lên ép xuống mái tóc dài lãng tử của anh. chết rồi, lại quên mất không đi cắt tóc, em nhỏ của anh sẽ giận mất thôi.

anh sờ chiếc bật lửa màu bạc, chỉ muốn ngắm nghía nó một chút, mà có vẻ như những người khác lại nghĩ rằng anh sẽ đốt rụi khoang tàu này vậy. trông kim mingyu cũng đâu đến mức chán đời mà tự thiêu mình nhỉ? anh đây đẹp trai ngời ngời, chỉ thiếu một bước lên làm thần tượng của vạn người nữa thôi.

tàu dừng, kim mingyu đứng dậy xoay khớp vai, vặn cổ một cái sảng khoái rồi bước ra khỏi khoang tàu, miệng nhoẻn một nụ cười thật tươi phá hẳn nét lạnh lùng khi nãy khiến mấy nữ sinh nọ lại được một phen gào rú lên trong lòng. trời trời, kim mingyu lắc đầu buồn thay những thiếu nữ còn non dại ấy lại chẳng biết nụ cười này chỉ nở khi gặp nắng.

nắng mà kim mingyu nhắc đến là dáng hình đang đứng khoanh tay trước ngực, đeo theo một túi lớn bên vai đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại những con số trên đồng hồ liên tục nhảy. mái tóc bạch kim dài bồng bềnh của người ấy càng khiến trong mắt kim mingyu trở thành một chú mèo kiêu hãnh, một thiên thần sa ngã, một mặt trời thứ hai trong cuộc đời anh. ý anh là ngã vào lòng anh và khiến anh cảm thấy nóng bỏng.

"minghao, anh đã về"

anh bước lại gần, đôi bàn tay to lớn ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn nọ hướng lên đặt một nụ hôn âu yếm.

"sao các cậu không xách dùm em ấy? chỗ đồ nghề này chẳng phải là quá sức của em rồi sao?"

mingyu cau mày nhìn về phía ba tên vệ sĩ đóng vest bảnh bao đang nhìn nhau toát mồ hôi hột.

"là em đã tự mình làm đấy, đừng trách họ"

nói đoạn, kim mingyu lấy túi đồ nghề của em người yêu khoác lên vai mình, nắm tay em kéo đi. cảnh này mà nói là từ ngôn tình bước ra đời thực, nhưng mà là thể loại nam nam.

bước tới chiếc xe motor để cửa hàng gần đó, kim mingyu chỉ gọi một tiếng

"jun, em đem chiếc xe đi đây"

và sau đó một tiếng đáp lại "ừ!" rồi anh đội mũ bảo hiểm cho em nhỏ, không quên hôn một cái lên môi trước khi khởi hành

"con cún dính người"

"cún của em"

chiếc xe nổ máy rền khắp con ngõ nhỏ, xu minghao dán mình lên tấm lưng khổng lồ, ôm chặt lấy vòng eo lý tưởng nọ tận hưởng chuyến đi về nhà sau một ngày làm việc vất vả. theo sau vẫn là một chiếc maybach đen bóng sát sao từng ngõ ngách mà chiếc motor dịch chuyển.

gyuhao | khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ