XII

256 32 3
                                    

đêm hôm ấy, minghao nằm ngắm lọ hoa được em cắm cẩn thận nhất có thể. hoa tulip. trước kia kim mingyu thường mua hoa cẩm tú cầu cho em, đôi lúc đổi sang hoa hướng dương. nhưng lần này lại là hoa tulip trắng. hôm trước ở lễ cưới của ga eun, mọi người có bảo hoa tulip trắng là hợp với chuyện kết hôn nhất.

và xu minghao đọc được ở một blog nào đó rằng, hoa tulip đại diện cho tình yêu thuần khiết, sự bình yên và tha thứ.

tha thứ.

em cũng không biết rõ có phải mình hận kim mingyu hay không, nhưng em rất yêu người ấy. ngay cả khi thấy anh ta ôm bó hoa đứng bên giường của mình, em lập tức muốn ôm lấy mà quên đi tất thảy những đau đớn khổ sở mình từng trải qua trong suốt 4 năm trời. vậy có dược gọi là em đã tha thứ hay em chỉ muốn thoả mãn cái tình yêu bị đè nén quá lâu này? minghao bỗng cảm thấy mơ hồ đến lạ, em cũng chẳng biết người em yêu có phải là kim mingyu của hiện tại hay vẫn chỉ là một tên giang hồ ngạo mạn với cả thế giới như trước đây.

kim mingyu đã hoàn toàn thay đổi, đã không còn tự tin thách thức như trước đây, mà đã biết cúi đầu nhường nhịn vài điều.

"cậu khóc à minghao?"

người nọ không đáp, khẽ quẹt qua đôi mắt mình như một câu trả lời

"sao thế, xúc động đến mức này rồi à? cũng chẳng trách, hai người cứ im lặng mãi, chẳng nói vói nhau được điều gì"

seokmin ôm gối nhìn vào phần chat của mingyu, rồi quay sang bên cạnh

"cậu ấy cũng muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu mà, chỉ là cảm thấy cậu có chút cự tuyệt, nên mới..."

"đi ngủ đi seokmin"

em vùi mặt vào gối, cố nén đi mấy giọt nước mắt nóng hổi đang o ép nhau trào ra khỏi hốc mắt. xu minghao ốm liệt giường hai ngày rồi, có lẽ ngày mai phải gọi bác sĩ thôi.

"ngày mai tớ đem bác sĩ đến nhà"

"tớ yêu cậu lắm seokmin à"

cái giọng nghẹt mũi của minghao khiến seokmin thương đến muốn bò ra đấy ôm nhau mà khóc chung.

ngày hôm sau, bác sĩ đến thăm khám và cuối cùng thì xu minghao thầy giáo mẫu mực của chúng ta phải truyền nước bằng tay phải. ban đầu, em phản ứng kịch liệt vì phải dùng tay phải để vẽ vời hay chấm bài nữa, nhưng vì tay trái khó lấy ven nên bắt buộc phải dùng đến tay phải. seokmin trầm lặng, cậu biết rõ cánh tay trái kia đã có quá nhiều mũi kim đâm vào rồi. 4 năm vừa qua minghao nhỏ ốm không ít lần, tất cả đều vì chút gió độc, mỗi lần phải nằm đến gần một tuần trời.

"minghao, tớ bay về mĩ lo chút việc bên nhà anh jisoo, tớ đã nhờ mingyu qua đây chăm sóc cậu cho đến khi tớ quay về"

em ngước lên nhìn người bạn mình.

"này? seokmin? cậu sao lại nhờ đến anh ta rồi? tớ cũng có thể nhờ nhân viên của mình chăm sóc mà? vả lại, tớ cũng không yếu lắm, có thể tự đặt đồ ăn được"

"tớ xin lỗi, nhưng minghao à cậu nên triệt để tịnh dưỡng, dây dưa kéo dài có thể gây biến chứng nặng hơn, tớ thật sự rất lo cho sức khoẻ của cậu, nhưng cũng không thể bỏ lỡ công việc bên ấy được, ngoan nghe lời một chút, tớ đi hai ngày rồi lại về với cậu, nhé?"

gyuhao | khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ