V

341 27 0
                                    

minghao ngồi trên ghế nhìn phím đàn. đã tự mình đàn xong một bản endless love nhưng lại không hài lòng dù cha em hết lời khen ngợi

"giỏi lắm minghao, con trai của ta, đã lâu không thấy con chơi đàn ta tưởng con quên mất rồi chứ, thì ra con vẫn nhớ, thật giỏi, thật giỏi"

cảm giác lại chẳng được như khi chiều ngồi cùng kim mingyu. nhớ lại những tiếp xúc thân mật ấy, lòng em lại dâng lên một loại cảm xúc lạ thường, có chút nôn nao mà cũng có mong muốn nào đó.

chết rồi xu minghao, như thế này là như thế nào?

"kim mingyu"

học bá đứng đầu toàn trường nọ đang mơ màng bên cửa sổ, nghe tiếng gọi quen thuộc liền bừng tỉnh, tươi cười đón chờ dáng người nhỏ nhắn đang đi tới

"có chuyện gì sao minghao, hôm nay tớ không cúp tiết tự học"

"cậu cúp đi, đi chơi đàn với tớ"

"ủa gì vậy minghao, sao lại.."

chưa nói xong thì cái thân cún lớn kia đã vội cài cúc áo sơ mi lại rồi chạy theo xu minghao ra khỏi lớp. chẳng lẽ mới cúp một lần đã thấy muốn cúp nữa sao? thì ra đây là sức hút của cúp học.

"học bá mẫu mực như minghao mà cũng cúp tiết nữa, tớ không ngờ đấy, nhưng không sao cả tớ lại có người để chơi cùng"

"thao tác nhanh một chút, cún lề mề"

được gọi là cún, kim mingyu như chơi thuốc phiện mà mọi thứ đều nhanh hơn hẳn.

"cậu muốn chơi bài gì?"

minghao lật giở mấy trang nhạc

"endless love"

một lần nữa, bốn bàn tay lại cùng nhau phối hợp tạo nên tuyệt phẩm. là cảm giác này, minghao thoả mãn tận hưởng từng hơi thở, từng tiếp xúc vật lý. bỗng nhiên nụ cười của kim mingyu cũng trở nên đáng yêu hơn hẳn trước kia. thế là xu minghao nhà chúng ta đã chính thức biết yêu.

"minghao thích bản nhạc này à, bỗng nhiên kéo tớ đi đột ngột vậy"

"hôm qua tớ thử chơi ở nhà, nhưng nó không giống như chơi với cậu"

"sao mà giống được, kim mingyu tớ chỉ có một thôi, sau này sẽ chơi đàn với cậu dài dài"

mưa vẫn không ngừng nghỉ cả tuần trời rồi. học sinh lớp 12 vẫn phải tăng ca tiết tự học cho đến cuối tuần. trời đã ngả tối, mưa càng lạnh hơn. xe cộ vẫn di chuyển tấp nập đến lạ kỳ, minghao bỗng muốn hoà mình vào dòng thời gian ấy xem cảm giác như thế nào.

"mingyu có xe riêng phải không?"

"ừ, một con motor, sao thế?"

"cậu đã bao giờ đi xe trong thời tiết thế này chưa?"

"rồi, không mấy vui vẻ lắm, ướt nhẹp, và ngày mai tớ lại phải rửa xe"

"cảm giác khi đi dưới mưa thế nào"

"nếu là đi trong xe ô tô và có một bản nhạc buồn thì sẽ tốt hơn đấy"

ngừng một lúc thấy đôi mắt minghao vẫn dán vào dòng phương tiện sáng đèn đang di chuyển ngoài kia, mingyu liền xoa đầu em

gyuhao | khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ