Chương 7: Đã là gì của nhau

106 13 5
                                    

Đến khi tôi ngừng khóc thì lúc ấy đã là buổi trưa chiều. Hai cánh tay áo là ướt sạch sành sanh. Bao nhiêu kế hoạch tôi vạch ra cho Gia Huy thế là mới thực hiện chưa được một nửa.

- Xin lỗi mày, tao...

- Không sao.

- Để mày thấy được hình ảnh gia đình không hay... thật là ngại quá.

- Thuỳ Anh.

- Ừ?

Ánh mắt của Gia Huy hướng thẳng vào tôi. Tôi cố nhìn rõ sâu trong ánh mắt kia là điều gì...

- Ổn chứ?

...

Cái tên này. Tôi mới khóc một trận lôi đình xong, tự dưng bạn nói thế này làm tôi rưng rưng tiếp. Tôi nhanh chóng tát mấy phát vào má, cố nở nụ cười ra:

- Ai da, tao kể cho mày nghe. Nhưng mày hứa đừng nói với ai nhé?

Bạn gật đầu.

- Bố mẹ tao ly hôn từ lúc tao lớp 2. Bình thường thì bố mẹ sẽ dành quyền nuôi con đúng không? Còn bố mẹ tao là nhường quyền nuôi con. Như thể việc sinh tao ra là điều cả hai người họ không mong muốn vậy...

- Mẹ tao miễn cưỡng nuôi tao đến chừng tao lên lớp 5. Lúc ấy là mẹ đã quá chán ghét và mệt mỏi rồi, mẹ tao muốn tìm một hạnh phúc mới, muốn tìm một sự tự do của bản thân. Thế là mẹ thuê giúp việc, kiểu vú nuôi á mày, nhưng mà giúp việc cũ ấy thì chẳng chăm lo cho tao tử tế. Đưa đi đưa lại thì dì Hoa là người nuôi tao, là em gái của bố.

- Mẹ thì đã tái hôn từ lâu rồi, bố thì kết hôn với một người phụ nữ khác, hai người họ bây giờ như người dưng nước lã vậy. Gặp nhau là như người không quen biết luôn.

Tôi xắn tay áo lên, chỉ vào vết sẹo ở cánh tay.

- Mày muốn biết mẹ ghét bỏ tao đến mức nào không? Cái khoảng thời gian cả hai ly hôn, chỉ cần nhìn mặt tao là mẹ liền nôn mửa. Không biết là cố ý hay vô tình, ngày đó mẹ tao ném ly thuỷ tinh... một mảnh thuỷ tinh đâm trúng vào tay tao, để lại sẹo đến giờ.

Tôi tặc lưỡi.

- Chậc, khâu tám mũi chứ đùa.

- ... Ôi mày đừng khóc đó. Tao còn chưa khóc mày khóc cái gì?

- Mày kể như thế bố thằng nào mà kìm lòng được...

- Sao? Xúc động quá hả? Biết thế thì thương tao nhiều vào nhé.

...

Trời đất đang định dỡn dỡn xíu mà sao giờ còn ngại hơn cả người ta thế hả Thuỳ Anh.

- Chiều mốt tao đi đá bóng, đi xem không?

- ... Nếu rảnh thì sẽ đi. À nhưng mà tao không biết bọn mày đá ở đâu cả.

- Tao chở đi.

- Mày chở tao đi?

- Ừ.

Thân là một con lắm mồm, tôi liền đi kể cho Linh Châu. Cảm giác như tôi tin con bé này còn hơn cả bản thân mình vậy.

- Cái gì? Huy chở mày đi á?

- Suỵt, trời đất be bé cái mồm thôi...

Tôi bịt mồm Linh Châu lại, nó gật gật.

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ