Chương 18: Tha thứ

101 9 0
                                    

- Tao thì không miễn cưỡng đồng ý... lắm... theo ý mày hết.

Cái giọng điệu của Thuyên như thể cố lắm mới rặn ra được cái câu này vậy.

- Ừ.

Tôi đã thực sự mong muốn khoảng thời gian ấy được tái hiện lại thêm một lần nữa.

Hôm nay cô Thảo thông báo lớp tôi sẽ lao động buổi chiều ở bồn hoa dãy nhà B cùng với lớp 10A1. Tôi nhăn mặt, không phải chứ. Trần đời có thể trùng hợp như thế sao, có mười mấy lớp mà sao lại trúng 10A1. Thực ra lớp tôi và lớp 10A1 có xích mích ngầm với nhau từ trước. Hai lớp ngấm ngầm thể hiện rằng đây mới là lớp chọn của khối A, trong khi đó nó chia ra rõ rành rành là A00 và A01 rồi. Thế mà các bạn vẫn cứ cứng đầu mà đấu chọi với nhau. Còn một lý do nữa, trong lớp 10A1 đó có Hoàng Duy Quân.

Gọi tạm thời là bạn thân cũ của tôi và Minh Thuyên.

Nói là cũ thì cũng không đúng. Chúng tôi đang trong giai đoạn cấp cao hơn của việc chiến tranh lạnh với nhau, phía tôi với Thuyên mà thôi.

- Gia Huy.

Tôi vẫy tay ra hiệu, nó thấy tôi liền đi nhanh lại. Huy nhìn tôi một lúc rồi cười nói:

- Đến sớm hơn lịch hẹn, chăm thế à?

- Chứ sao. Con người tao có quy củ hết mà.

Mồm thì nói thế chứ tôi hãi cái vụ cho nó leo cây lắm rồi, không dám quên lịch hẹn thêm một lần nào nữa. Mà hôm nay là ngày nghỉ nên thư viện đông khiếp hồn. Rất nhiều người nhưng mọi người ai cũng tự ý thức được nên không quá ồn ào.

- Tao không biết rõ mày thích đồ uống gì, mà nghĩ thì con gái ai cũng thích trà sữa cả...

- Cảm ơn mày nhé. Tao thích lắm.

Làm gì thì làm, phải cảm ơn trước tiên đã. Người ta đã mua cho mình tức là có nghĩ đến mình rồi, thế cũng là một loại hạnh phúc dành cho tôi rồi.

Nói chuyện một lúc thì cả hai chuyên tâm vào bài học. Vì đây là chủ nhật quý giá nhất trong tuần, các buổi chiều còn lại rảnh buổi nào là học đội tuyển mất rồi. Tôi nhìn Huy lôi sập đề Lý ra mà hoảng, ôi nó dày gấp đôi sập đề Toán của tôi.

- Nhiều vậy mày?

Tôi nhìn qua thôi mà đã hoa cả mắt rồi, chữ viết tay của Huy nhiều thật đấy.

- Từng này đã ăn thua gì... Giải nhất phải thuộc về tao.

Uầy, nay crush ngầu thế. À mà ngày nào chả ngầu.

Cả hai đang làm bài chăm chú thì có tiếng bước chân tiến lại. Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, người trước mặt làm tôi không khỏi bất ngờ.

- Ơ, Thuỳ Anh...

Có nhất thiết phải trùng hợp vậy không? Sao cứ phải là lúc này mà gặp Hoàng Duy Quân chứ.

- Ờ... Hello...

Tôi lấy hết sức đập đập vào chân của Huy, cố ám hiệu bằng mắt với bạn là hãy nói cái gì đi.

- Có chuyện gì thế?

- À, chẳng là thư viện nay đông người quá, tao có thể ngồi chung được không?

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ