Chương 25: Gia Huy POV's (2)

84 6 1
                                    

 
Làm sao đây? Tôi thích Thuỳ Anh hơn cả những gì tôi tưởng. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mỗi lần chạm mắt với Thuỳ Anh là người tôi như kiểu bị đóng băng.

...

Đúng rồi. Tôi rất thích Thuỳ Anh. Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi biết Minh Thuyên cũng thích Thuỳ Anh, nhưng chuyện đó không phải là vấn đề. Nhìn phát là biết con bé không thể nào thích hay chấp nhận làm girlfriend của nó được.

Tôi thích Thuỳ Anh, Thuỳ Anh cũng thích tôi. Còn gì tuyệt vời hơn khi đối phương đều thích bạn, nhưng mà vẫn có một cái gì đó... Một điều gì đấy khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi mặc dù chưa từng thích ai, nhưng cũng không phải khờ đến mức không biết chủ động. Tôi và Thuỳ Anh vẫn đang là bạn bè, còn tôi đang ấp ủ kế hoạch tỏ tình con bé.

Ơ vcl khoan đã. Sao tôi chắc chắn Thuỳ Anh thích mình nhỉ? Lỡ tôi thật sự ảo tưởng Thuỳ Anh thích tôi thì sao? Chắc là không đâu nhỉ? Ừ chắc là thế rồi.

...

Điên mất. Ngồi suy nghĩ như thằng tự kỷ. Lúc nào nhỉ? Cái hôm trước Tết ấy, lúc mà tôi đi dạo với Thuỳ Anh, nghe con bé tâm sự, lúc ấy thật sự tôi thấy rất, rất thương Thuỳ Anh. Rõ ràng là thế giới này sai với con bé, thế nhưng Thuỳ Anh vẫn chịu đựng được.

Phải tôi thì tôi không được thế này đâu, nếu đặt mình trong hoàn cảnh Thuỳ Anh. Một đứa con nhà giàu nứt vách nhưng bố mẹ lại ly hôn từ khi còn rất nhỏ, bị chính mẹ vứt bỏ và rời đi, bố và mẹ đều đã tái hôn để lại đứa con phải gánh chịu tất cả, bị người ta dẫm lên nỗi đau, năm cấp hai còn bị bạo lực học đường nữa.

Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh ấy thì chắc tôi biến thành cái thể loại chính bản thân ghê tởm mất. Thế mà, người mà tôi đang thích đây, hiểu chuyện một cách đau lòng. Luôn mỉm cười, dù là nụ cười giả dối, tuy có chút khó chiều nhưng là người vô cùng ấm áp.

Một trái tim lạnh lẽo trước kia giờ đây đã được tia nắng chiếu vào và thắp sáng lên.

Tôi chỉ nhớ đại khái, vào đêm giao thừa. Tôi đang cùng bố mẹ ngồi xem Táo Quân, ngồi xem mãi có hơi nhàn nên tôi quyết định ra ngoài. Đi loanh quanh một lúc thì đến trường, tôi thấy Thuỳ Anh đang ngồi ở ghế đá, không làm gì cả, cứ ngồi trầm tư như vậy mãi.

Hình ảnh cô nàng năng động hoạt bát ở trên lớp cứ như thể là lớp vỏ bọc vậy. Tôi tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa. Đã đến rất gần rồi nhưng Thuỳ Anh vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của tôi, cho đến khi tôi cất tiếng:

- Nhớ trường quá hay sao mà lại đây thế?

Lúc này mắt con bé mới chớp chớp, nhìn ra tôi thì ngạc nhiên lắm, xong cười một cái. Thuỳ Anh liền xích sang một bên, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, ý muốn nói tôi ngồi một bên.

- Còn Gia Huy, sao lại đến đây?

- Tao đi vòng quanh vô tình thấy Thuỳ Anh.

- Ừm. Ở nhà không có gì cả... Tao ra ngoài cho mát mẻ ấy mà.

Mồm thì cứng vậy chứ trong lòng Thuỳ Anh chắc là buồn mấy ngày liền rồi.

Tôi ngồi nghe Thuỳ Anh trút toàn bộ tâm sự của con bé, tôi vừa thương vừa xót. Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có một con cún chạy vọt lại phía hai đứa, nó ngửi ngửi rồi liếm vào chân tôi. Tôi bế nó lên. Là giống chó Corgi.

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ