Chương 27: Dì của tôi rất ngầu

49 5 0
                                    


Điên rồi.

Tôi điên rồi.

Sao có thể thốt ra những lời như vậy chứ? Cảm xúc lúc đi xuống của tôi thật đáng sợ. Tôi bây giờ, thậm chí còn không dám nhìn mặt Gia Huy. Sao mà có thể nhìn được chứ?

- Tao bị điên thật rồi...

Minh Thuyên pha cho tôi một cốc cà phê sữa, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, Thuyên cứ như xem xét vẻ mặt ánh mắt của tôi để mà suy đoán.

- Chẳng lẽ... là cái đó? Con người khác của Thuỳ Anh?

Tôi gật đầu. Con người khác gì chứ? Chỉ là cảm xúc bị rối lên mà thôi. Tôi lúc đấy thật sự không tự chủ được bản thân, đến lúc phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Duy Quân tiếp lời:

- À, là cái lúc đó hả? Tao cũng hơi bị bất ngờ đấy.

- Xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy nhé.

- Hôm dì của Thuỳ Anh về, có náo nhiệt không?

Quân hỏi. Tôi nhớ lại cái ngày mà dì Hoa về, đúng kiểu ngôi nhà ấm áp hơn hẳn. Hai dì cháu trình độ nấu ăn có hạn, phải đặt đồ ăn về nhà. Sau đó, dì và tôi ngồi ở phòng khách luyên thuyên đủ thứ về cuộc sống xung quanh mình. Dì đi Kyoto của Nhật Bản, Seoul Hàn Quốc, cực kỳ vui. Câu chuyện của tôi thì không đặc sắc như của dì, tôi kể những câu chuyện thường ngày đi học, hiểu thêm về nhiều thứ hơn. Tất nhiên, giấu đi những điều không mấy tốt đẹp.

Dì không giống bố tôi chút nào. Tôi còn tự hỏi liệu hạ người có thật sự cùng một nơi sản xuất? Cả hai gặp nhau là cãi lộn, dì Hoa thì tính tình thẳng thắn, là đối tượng duy nhất mà những người lớn tuổi trong họ hàng tôi phải e ngại.

Tôi còn nhớ rõ cuộc đối thoại thế kỷ của dì tôi và bác gái.

- Hoa từng này tuổi rồi, kiếm một tấm chồng đi con.

- Ôi thế thì dì lại không biết rồi, một tấm đã là gì, con có hàng trăm tấm chồng đây nè.

Nói rồi dì rút điện thoại ra, nhấp vào album. Hàng trăm ảnh, hàng trăm anh chàng đẹp trai, từ ngoài đời đến 2D,... Bác gái im bặt không thốt nên lời. Tôi thề, tôi phải nhịn lắm mới không cười ha hả ra.

- Ý của dì là con phải đi lấy chồng, còn phải mời dì mời họ hàng đến ăn cưới nữa chứ.

Dì tôi quay sang lườm vườn hoa, rồi quay lại nhìn bác gái với nụ cười trên môi:

- Thế bữa ăn bình thường chưa làm dì no hả dì?

Bác gái tức giận vô cùng, lớn tiếng nói:

- Con đừng có vô lễ với bậc trên như vậy.

Dì như thể không nghe lọt tai, lại ôm lấy bà nội.

- Trời ơi, con gái còn chưa muốn xa mẹ chút nào, lấy chồng gì chứ, mom nhỉ?

Bà nội có vẻ như đã nghe thấy câu nói này nhiều quá rồi, bất lực mà gật đầu.

- Dì của mày nổi loạn quá đấy.

- Nổi loạn gì, đó gọi là cá tính. Hiểu chưa?

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ