Chương 28: Nói lời yêu

71 9 3
                                    


Tôi nhìn thấy Gia Huy rồi, nhưng cái mồm lại kêu tên Tuệ Chi:

- Chi ơi mày làm bài ổn không?

Sau cái lúc đó thì mỗi lần hai đứa chạm mặt nhau là tôi cảm giác việc thở nó khó khăn hơn rất nhiều. Nói thẳng ra là bị sượng.

- À, chắc là ổn.

Chi nói chuyện với tôi, một lúc sau tôi mới để ý hai người phía sau Chi. Là Quỳnh Anh đẹp gái và trai đẹp Hải Dương đây mà. Hải Dương thì gặp ai cũng bắt chuyện, siêu nhiệt tình. Tôi vẫy vẫy tay chào Quỳnh Anh, bạn gật đầu lại. Tuệ Chi nói thay bạn:

- Thông cảm nha, bạn nhà tao ít nói chứ không phải là không muốn nói chuyện đâu.

Tôi nói chuyện ít phút thì tạm biệt hội Tuệ Chi, đi vào nhà vệ sinh rửa tay chút. Vừa mới bước ra, tay vẫn đang cầm khăn giấy, thì thấy có một bạn nữ bị ngã. Ý là bạn ấy ngã đau thật, nhưng mà trông cái cách bạn ngã tôi thấy hơi... buồn cười.

- Có sao không? Để mình dìu bạn ra ghế đá ngồi nhé?

Bạn ấy hơi gật đầu. Tôi sau khi dìu bạn ấy lại ghế đá ngồi, nhìn đồng hồ. Ừm, còn dư thời gian, ngồi đây thêm một tí nữa cũng được. Tôi liếc sang nhìn, có cần phải xoa bóp hay gì không nhỉ?

- Đừng có l-

Bạn nữ kia thốt lên, sau đó lấy tay che mồm, như thể mới nói những lời không được nói với người lạ. Tôi tất nhiên là không hiểu được rồi, cơ mà tôi vẫn có cảm giác mình nên rời đi. Không hiểu vì sao nữa, cảm giác thôi.

- À, bạn ơi. Bạn kêu người quen đến nha, mình đi có việc trước.

Còn việc gì thì chính bản thân tôi cũng không biết nữa.

A, kết thúc kỳ thi học sinh giỏi đúng là đỡ hơn rất nhiều, cảm giác vai tôi nó nhẹ nhàng hẳn đi. Tôi vui vẻ nói chuyện với Minh Thuyên:

- Hôm nay chúng ta đi chơi đâu không?

Thuyên nhìn tôi, bạn vẫn nở nụ cười quen thuộc.

- Chiều theo ý mày hết.

Hửm? Minh Thuyên lạ nhỉ? Mặc dù cách nói của nó bình thường vẫn vậy, cơ mà tôi thấy không đúng. Tôi có thể không hiểu được hết tính cách của nó nhưng mà cả hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, Thuyên có hành động hay lời nói gì lạ lạ là tôi nhận ra được ngay.

- Ồ...

Tôi cố tình hỏi thêm mấy câu nữa:

- Vậy chúng ta đi đâu nè?

Thuyên vuốt mũi, rồi nhẹ giọng nói:

- ... Có quán coffee này mới khai trương, xem xem có hợp với Thuỳ Anh không?

Tôi liếc nhìn. Nó đối xử với tôi sao cứ như "phép lịch sự tối thiểu" thế nhỉ?

Tôi đợi đến giờ ra chơi tiếp theo, lôi Minh Thuyên đến một góc ít người đi lại, hỏi:

- Mày sao vậy? Ốm hả? Hay là sốt?

Thuyên lắc đầu, tôi vẫn sờ vào trán bạn cho chắc ăn, sau đó mới tiếp tục nói:

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ