Chương 14: Từ thích thành yêu (2)

28 2 1
                                    


Thế là sau buổi đó lớp tôi bắt đầu loan cái miệng, tạo hẳn vở kịch tình tay ba. Trai Việt trai Tây theo đuổi một cô gái, nữ chính băn khoăn không biết chọn ai. Họ dành giật nữ chính một cách quyết liệt, căng như dây đàn.



Say khi kết thúc vở kịch đấy không lâu thì thoáng chốc đã đến trận chung kết bóng đá nam. Lóp tôi vượt qua bao nhiêu đội để có thể vào được đây. Cả lớp thì phải nói là tràn đầy niềm hy vọng, thế nhưng đối thủ cũng không phải dạng vừa.

12A8. Lớp của các anh, hơn một nửa người trong đội bóng từng đi thi đấu cho tỉnh. Nói thật chứ trận chung kết này không ai dám "gáy" cả.

- Mày ơi, anh ấy đẹp trai thế...

Diệp mở iphone 15 Titan 1T của mình lên zoom cái anh lớp địch.

- Thấy bình thường. Đâu bằng trai lớp mình.

Hà An chốt một câu, chúng tôi gật đầu đồng tình.

- Chị ơi.

Theo cách xưng hô thì chắc chắn bé tuổi hơn, tôi quay ra sau nhìn. Là hai cô bé, mặc áo cấp II trường cũ của tôi.

- Sao thế?

- Chị là bạn cùng bàn với anh áo số 10 đúng không ạ?

Con bé hỏi. Bọn con trai lớp tôi chỉ in số áo với cả lớp, khoá mấy trường nào chứ không in tên. Nên các em các bạn các chị mà không quen thì cứ nhìn số áo mà gọi. Á đù mà sao biết tận thông tin tôi là bạn cùng bàn của bạn đẹp trai vậy? Soi được đến vậy rồi cơ à? Các em gái thời nay đúng là kinh thật. Tôi gật đầu. Con bé ẩy vai cô bé bên cạnh, đúng kiểu thẹn thùng mà hỏi:

- A, vậy nhờ chị có thể nói anh ấy hết trận gặp em được không ạ?

Ối dồi ôi em ơi. Crush chị, chẳng lẽ giờ chị dâng nó cho em. Tôi muốn từ chối mà chả tìm thấy lý do nào hợp lý cả, định gật đầu lần nữa thì Gia Huy chạy đến.

- Nước.

Tôi tạm thời quay lại, nhìn nó mà ném cho chai nước:

- Có ai uống nước trước trận không?

- Có tao.

Hình như tóc tôi chẻ lệch mái, Gia Huy nhìn thấy được liền nhẹ nhàng chỉnh lại cho tôi. Khỏi phải nói cảm xúc của tôi lúc ấy, như cà chua tới mùa.

- Xinh rồi.

- Gớm, hai anh chị muốn công khai tình cảm cho cả thiên hạ xem à?

Cái Châu ngồi một bên mà khuôn mặt đúng kiểu kỳ thị. Đây là lần đầu tiên Châu đến sau khi khai mạc giải bóng đá nam ấy. Gia Huy chỉ cười cho qua chuyện.

- Mày nói gì thế?

Châu nghe thấy tiếng lòng của tôi nhưng con bé vẫn cứ tiếp tục đu đưa:

- Nói đúng mà. Huy, tao nói có gì sai?

Châu nhìn Huy. Bạn lúc này hơi mỉm cười, nửa đùa nửa thật:

- Châu nói cái gì cũng đúng.

Kẻ tung người hứng, đứa ngại là tôi.

Khi mà Gia Huy rời đi, tôi mới sực nhớ đến mấy em. Quay lại thì người đã không thấy đâu. Ặc. Thôi kệ đi, mình không cố ý bơ em nó. Với cả đi rồi cũng đỡ, tôi không muốn trao Gia Huy cho ai đâu.

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ