Chương 22: Ánh sáng và bình yên

92 6 2
                                    


- Thuỳ Anh để đó tao làm cho.

Quái, sao mấy bữa nay sao Gia Huy như vú nuôi của tôi thế. Cái gì cũng hỏi cái gì cũng đòi làm. Nào là muốn uống nước đào không, thích ăn gì, để tao lau bảng cho,...

- Mày làm điều gì có lỗi với tao mà tao không biết à?

Tôi hỏi, bạn giật thót. Huy huýt sáo, quay mặt sang hướng khác mà trả lời:

- Đâu, có làm gì đâu.

- ...

Tôi không tin, lớp tôi cũng vậy. Cái Diệp và lớp trưởng Hoàng nhanh ý nhận ra điều gì đó, thủ thỉ với tôi:

- Chắc là tập cho quen ấy mà.

?????

Đều là ngôn ngữ loài người mà sao tôi không hiểu gì cả. Đang cố gắng phân tích lời nói ấy thì một cảm giác mát lạnh áp vào má tôi.

Là trà chanh.

- Hôm nay trời nóng nhỉ? Uống đi cho mát người.

Hoá ra mặt trời thứ hai của tôi là nụ cười của Huy mỗi khi cất tiếng.

- Tao cảm ơn.

Bọn con gái lớp tôi thấy thế liền ríu rít cho uống ngụm. Tôi suy nghĩ, chỉ nghĩ thôi nhé. Hình như con gái lớp tôi nó ở trong cái lớp có quá nhiều trai đẹp rồi nên đâm ra các chị cũng không hẳn là quá nhiệt tình với Gia Huy như đầu năm nữa. Nó kiểu như là không quan tâm như ngày đầu ấy, với cả cũng có mấy đứa có người yêu rồi.

Tôi nhìn sang trái, Chí Thanh đang nằm ườn ra bàn. Nhìn mặt nó xanh lè, tôi hoảng:

- Sao vậy? Ốm à?

- Không...

- Linh Châu nghỉ học thêm Toán nơi tao rồi huhu...

...

Ừ. Tôi nghe Châu kể giáo viên Toán dạy nó chẳng hiểu gì nên xin nghỉ luôn rồi. Đúng là hơi tội tội thằng Thanh. Hết có người để chép bài.

- Không sao không sao.

- Mày thì ngon rồi, thằng Huy cùng lớp thì chả sướng.

!!! Đm chó Thanh mày nói cái gì vậy? Tôi theo bản năng lập tức ngẩng đầu lên. Người ta nhìn tôi rồi cười mỉm:

- Thằng Huy nào thế?

... Còn thằng nào nữa? Trong lớp mình chắc nó tên Hoàng Nguyễn Gia Huy, còn ai vào đây nữa? Vong à?

- Tao, không biết.

Đến mức này rồi, chỉ còn cách nở một nụ cười thật tự tin. Tôi cười như thể miếng liêm sỉ duy nhất rơi cái bịch xuống đất. Bình thường những tình huống sượng trân như thế này sẽ có cái người nào đó nói một câu chuyển chủ đề. Nhưng khổ cái là, anh ta cùng gia đình đi Nga thăm họ hàng rồi.

- Hai đứa mày gớm quá đi, thằng Huy thích quá còn bày đặt hỏi. Ngu quá hay sao mà không biết thằng Huy được đề cập trong câu chuyện này?

- Đúng đúng. Thích tao quá hay không giấu được nữa chứ gì?

Tôi hùa theo, thế nhưng, phản ứng đầu tiên của Gia Huy là đỏ mặt, sau đó bạn hơi úp mặt xuống bàn. Không nói gì cả.

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ