Chương 21: Một ngày nắng đẹp (3)

84 7 2
                                    


Quay về hiện tại.

- Tao biết Duy Quân sai, rất sai rồi. Nhưng mà, chúng ta cho Quân một cơ hội đi, được... không?

Tôi lén nhìn Minh Thuyên, mặt nó vẫn khó chịu như ban đầu.

Đúng lúc Thuyên đang định nói gì đó, thì có tiếng đập cửa ở phía ngoài, tiếng của Quỳnh Chi, con bé hàng xóm:

- Chị ơi. Chị ơi.

Tôi nghe rất rõ, tiếng khóc thảm thiết của nó. Tôi với hai đứa kia tạm gác lại cuộc nói chuyện kia, vội chạy ra ngoài mở cổng. Con bé còn không đi dép, như thể vội chạy ra ngoài. Mắt con bé sưng húp, thấy tôi liền lấy hai tay níu vào áo tôi, giọng run rẩy kêu lên:

- Chị ơi, cứu em với. Cứu mẹ em với...

Con bé khóc đến mức khàn cả cổ họng luôn rồi. Tôi tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng liền vỗ vai nó:

- Nói chị xem, có chuyện gì?

- Bố em, bố em sẽ giết mẹ em mất, chị ơi cứu em và mẹ em với...

Tôi hoảng hốt. Minh Thuyên không nghĩ ngợi gì lâu liền nói:

- Tao với thằng Quân vào xem tình hình. Mày đi kêu các chú hàng xóm ở xung quanh đi.

Tôi gật đầu, chạy hết nhà này đến nhà khác, nhưng khổ nỗi giờ này ai cũng đang đi làm hết. Tôi lại cảm thấy không an tâm, liều mình đi vào nhà Quỳnh Chi. Điều mà tôi đang thấy tưởng chừng như chỉ có trong ác mộng, Quân và Thuyên đang cố gắng giữ lại người chồng, còn dì Dung thì đang run người ở một góc.

Tôi liền chạy vào nhà mà lại phía dì, cốc chén gì đều bị đập bể hết. Tôi cố đưa dì ra khỏi đó, không hiểu sao bản thân cũng đã rơi nước mắt rồi. Tôi vừa đỡ dì Dung ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng leng keng, quay đầu lại thì thấy con dao ở trên tay người chồng đã bị ném ra xa. Tôi dùng hết hơi để hét:

- Có ai không ạ? Làm ơn giúp với.

Tôi đi ra tận ngõ phía sau, cuối cùng cũng nhìn thấy người. Tôi chạy một mạch đến chỗ người ta:

- Chú ơi, chú giúp cháu với.

Lúc tôi dẫn chú đó vào nhà thì liền thấy Duy Quân bị người đàn ông đó hất văng ra. Chú nhìn liền hiểu tình hình rồi chạy vào khống chế người chồng. Sau một lúc giữ người, chú ấy hình như bực quá không chịu được nữa, chú dùng tay đấm một phát thật đau vào bụng ông ta, ông ta nôn ra một đống chất màu vàng, sau đó ngất lịm đi.

- Ngất, ngất rồi kìa...

Tôi hơi kinh hãi. Minh Thuyên có ý đỡ Duy Quân đứng lên. Còn chú phủi phủi tay rồi nói:

- Cho nhắm mắt một lúc, chứ còn thức là còn khổ vợ con, khổ những người xung quanh nữa.

- Chú, cái này mà báo công an thì sẽ ra sao?

Tôi hướng ánh mắt về chú mà nói. Chú chỉ gãi đầu rồi lắc đầu:

- Cái này không rõ, chú nghĩ gia đình họ thì cứ để họ xử lí. Nếu được thì ly hôn, còn không thì chịu khổ chịu đau dài.

Xong chú lôi người chồng vào phòng rồi đi về. Tôi liền cúi đầu cảm ơn. Minh Thuyên phủi tay, lộ giọng điệu bất lực.

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ