Chương 26: Làm phiền rồi

52 5 0
                                    


Khiếp hai cái đứa này, mắc mệt. Trời lạnh muốn cóng da mà cứ bắt đợi, tôi chịu không nổi nữa liền nổ tên phở bò nó ra.

- Chị cảm ơn bé nhé.

Miệng chị cười toe toét nhưng mà ánh mắt chị thì lại quá rõ ràng ấy ạ, nhìn tôi như thể cái gai trong mắt vậy đó. Eo ơi tôi không muốn bị gái đẹp ghim đâu.

Thuyên đợi các chị rút hẳn, nó mới khoác vai Gia Huy đùa cợt:

- Mặt mày thấy không sung sướng gì nhở? Hay đưa tao đi, tao chiều cả hai chị cùng một lúc được mà.

Ổ ôi cái thằng này. Đáng khinh đến thế là cùng. Mặt Huy thì như cá gặp nước, đưa liền. Minh Thuyên đang huýt sáo tỏ vẻ hài lòng thì hình như mắt bạn tia trúng ai đó, liền kéo vai áo tôi, hỏi:

- Bạn nữ mới đi qua đó, cái bạn tóc mái kiểu Pháp đấy...

Tôi ngó nhìn. À, là Quỳnh Anh.

- Đó là bạn cùng lớp với Duy Quân đấy.

Minh Thuyên ồ lên một tiếng. Được cái tia gái là nhanh chứ không được tích sự gì. Rồi đó, vừa mới lơ là cái thân thể bạn tôi đã nhảy vọt sang Quỳnh Anh.

- Bạn à, chúng ta làm quen được chứ?

Quỳnh Anh nhìn Thuyên, rồi hướng ánh mắt về xung quanh, rồi lại nhìn chăm chăm vào điện thoại, cuối cùng buông ra một câu:

- Quen như thế nào?

Minh Thuyên có vẻ hơi bất ngờ, như kiểu câu trả lời không nằm trong dự tính.

- Bạn muốn quen như thế nào thì mình chiều.

Lại một lần nữa Quỳnh Anh nhìn điện thoại. Sau đó, bạn chốt một câu chất ngất:

- Muốn quen theo kiểu hai người xa lạ.

...

Khắc chế cứng rồi. Quỳnh Anh không chút nể nang lướt qua người Minh Thuyên. Ái chà, bạn tôi nay bị gái bờ ơ bơ. Minh Thuyên như thể không tin, còn nói với tôi:

- Không ngờ còn có thể gặp Thuỳ Anh phiên bản 2.0...

??? Hả? Là khen hay chê vậy?

- Không không, còn kiêu ngạo hơn cả Thuỳ Anh.

Thằng này mày xem tao là bàn cân so sánh đấy à? Muốn ăn đấm không?

- Mày nói gì vậy? Tao làm sao đu được với Quỳnh Anh? Người ta là kỳ phùng địch thủ với Linh Châu đấy, một chín một mười.

Thuyên ồ một tiếng cho qua chuyện.


Chiều nay tôi đi mua chút đồ, tại dì Hoa sắp về thăm nhà, dì vui tính lắm. Tôi còn nhớ rõ dì là người đứng đầu trong danh sách tần suất cãi nhau với bố tôi. Hai người như mèo với chó không ai chịu nhường ai.

- Hay thôi hai dì cháu đi ăn lẩu nhỉ...

Tôi lẩm bẩm. Đang băn khoăn suy nghĩ thì có tiếng ồn cách đó không xa, gì vậy nhỉ?

- Rõ ràng là anh chạm vào mông tôi!!

- Rất xin lỗi, chắc là có hiểu nhầm ở đây...

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ