Chương 13: Từ thích thành yêu (1)

119 8 7
                                    

Dạo này bao nhiêu là thứ dí lên người tôi. Dealine clb, bài tập đội tuyển, tập kịch, thi cuối kỳ,.... Chết mất thôi, mới lớp 10 mà như thể đang quay lại thời kỳ ôn lớp 9 vậy, tuy áp lực không bằng nhưng mà mệt thì gần ngang luôn.

- Mày ổn không? Thấy người phờ phạc quá.

Lớp trưởng vỗ vỗ vào lưng tôi. Phờ phạc quá hả, tôi liền chạy vào gương của nhà vệ sinh nhìn.

Má. Con nào đây? Xuất hiện cả quầng thâm mặt rồi, tóc tai gì bù xù vậy trời. Con nào chứ không phải là Thuỳ Anh.

Hình ảnh này đã bị Gia Huy nhìn suốt trong một thời gian ư? Tôi không thể chấp nhận nổi. Hay luôn rồi đó, bị crush thấy hết bộ mặt phờ phạc như thế này, tôi nhục chết mất.

- Tao thấy dạo này mày lạ đi đấy Thuỳ Anh.

Gia Huy nhìn cái khoảng cách của hai đứa mà nói.

- Tao thấy tao bình thường.

Làm sao mà nói được rằng tôi ngại không dám đối diện với Gia Huy sau khi phát hiện điều đó được. Bạn thở dài một hơi rồi quay trở lại làm bài. Đến khi ra về, tôi vì tìm chìa khoá xe mình đánh rơi ở lớp mà về muộn, Hoàng đưa chìa khoá lớp cho tôi.

- Khoá xong cất ở chỗ cũ.

- Ok cảm ơn nhe.

Tôi loay hoay tìm, moi từng hộc bàn. Cả người dừng lại ở hộc bàn Gia Huy, ngay bên bàn tôi. Cái chìa khoá sừng sững ở ngay trước mắt.

...

Chắc là do đẩy bàn nên chìa khoá bị rơi sang đây.

Vừa ra khỏi lớp, khoá cửa lại. Tôi quay ngoặt lại thì thấy Gia Huy tựa vào tường từ lúc nào. Trời cái thằng này như hù ma vậy.

- Hết hồn.

Bạn im lặng nhìn tôi.

- Sao? Có chuyện gì?

- Mày giận tao à?

Đâu có, làm gì có. Tôi mà nỡ giận Gia Huy á? Giận thế nào được trước cái khuôn mặt nghìn đô này?

- Đâu, giận đâu.

- Tao thấy lúc nãy mày né tao...

Ôi, trời, ơi. Tôi có nên nói thật không đây? Rằng tôi quá... quá...

- Chắc mày hiểu nhầm gì rồi, nếu tao mà giận mày thì tao sẽ không đối thoại với mày dài như vậy đâu, hiểu không ạ?

Bạn gật đầu. Sau đó, là một khoảng không gian im lặng.


- Gia Huy bế Thuỳ Anh lên mau.

Ôi cái vở kịch chết tiệt này, tôi điên với nó mất. Mới đợt trước sượng trận với Gia Huy xong, giờ lại được bế lên theo đúng nghĩa. Ông trời là đang trêu đùa con sao?

- Chị ơi đổi người bế được không chị?

Tôi trương ra vẻ mặt như thể sắp khóc, nhưng điều này không làm lay động trái tim sắt đá của chị.

- Em nghĩ đổi đơn giản thế à? Đã xếp sao thì làm vậy, chị không biết hai đứa có chuyện gì nhưng việc nào ra việc nấy, thế nhé.

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ