Chương 29: Từ bỏ thứ mà bản thân từng nắm rất chặt

40 3 0
                                    


Tôi vừa muốn đáp lại, nhưng đồng thời lại muốn trốn tránh đi. Bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc cất lên:

- Thuỳ Anh và Gia Huy chưa vào lớp à?

... Là cô Thảo.

Tôi luống cuống chào cô rồi đi vào, ngồi trong tiết học mà cứ mơ màng suy nghĩ, không hề chú ý đến bài giảng.

Từ đó có nghĩa là...

Trái tim anh đang gọi tên em.

Phải không?

Cả câu trước đó nữa...

Sến súa quá. Ý tôi là, tôi thường cảm thấy những lời lẽ tán tỉnh mê hoặc thường không có tính sát thương đối với tôi, hoặc là do chơi quá lâu với cái nhà máy sản xuất đường Trần Lê Minh Thuyên nên tôi có khả năng miễn nhiễm.

Nhưng, những câu từ đó thốt ra từ Gia Huy, tôi lại cảm thấy, thật ngọt ngào làm sao. Ý của tôi từ nãy đến giờ chắc là tôi bị điên rồi.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ lại. Ừ thì hiện giờ tôi cũng có cảm giác mình là ngoại lệ của Gia Huy, là người duy nhất gặp bố mẹ bạn, theo lời bạn kể. Tôi thực sự rất vui, thực sự đấy. Tôi phải trả lời như thế nào đây? Đó là tỏ tình đúng không, đúng chứ? Là tỏ tình đúng không?

Não tôi tự dưng bị ùn tắc giao thông, chắc là phải dừng suy nghĩ một lúc để đại não nghỉ ngơi cái đã.

Tôi định kể chuyện này cho Linh Châu, Duy Quân và Thuyên. Nhưng mà, một phần ích kỷ trong người tôi lại không muốn. Tôi không muốn chia sẻ cho ai về sự vui sướng đến tột cùng này, muốn giữ nó cho riêng bản thân mình.

Xấu tính thật đấy.

Cơ mà, tâm trí tôi vẫn bấn loạn, cộng thêm việc bạn đẹp trai cùng bàn đang nhìn tôi mãi. Tiêu cự của mắt bạn nhắm thẳng vào tôi, tôi nhỏ giọng nói:

- Quay lại nhìn lên bảng đi, cô mời đấy.

- Cô Thảo sẽ không bao giờ mời tao với mày đâu.

- ...

Được đấy, tai vẫn còn đỏ mà vốn từ của anh ta vẫn vững chắc như ngày nào. Đến lúc là về, Minh Thuyên không nói năng gì, đi một mạch ra cổng trường rồi lên ô tô. Mặc dù rất muốn nói chuyện với Gia Huy, cơ mà tôi phải đuổi theo Thuyên cái đã.

- Châu ơi, nhờ mày đưa xe tao về cái nhé.

Rồi tôi chạy ra ngoài, mở điện thoại lên gọi điện cho Minh Thuyên.

Không nghe máy.

...

Được rồi, hết keo này ta bày keo khác. Tôi gọi cho mẹ của Thuyên, mới tút tút vài tiếng mà dì đã nhấc máy lên rồi:

- Bé Sóc à?

- Dạ con chào dì. Phiền dì gửi định vị của Thuyên cho con được không ạ, con muốn gặp Thuyên mà gọi mãi bạn không nghe máy.

Hai dì cháu sau đó nói một chút chuyện phiến, rồi dì gửi định vị của Thuyên. Tôi zoom lên, ặc, là quán net. Tôi bắt taxi, đi thẳng đến cổng quán net. Mở cửa ra, gió điều hoà thổi vù vù bay thẳng vào mặt tôi. Nhiệm vụ của tôi lả chỉ cần tìm thằng nào tóc vàng vàng là được. Nhưng mà nhìn quanh thì không có ai cả.

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ