Chương 31: Không chịu nổi

63 7 2
                                    


Tôi vẫn chưa về, vẫn kiên trì xem hết cuốn album nhà của bạn trai. Ừ, có danh phận cái là cảm giác tôi sĩ lên rất nhiều phần.

- Đây là đám cưới của bố mẹ anh á?

- Ừ.

- Đồ sộ thế...

Sau đó, Huy còn chèn thêm một câu:

- Ăn cơm trước kẻng.

Phụt. Tôi bị sặc nước bọt. Gì cơ? Chú nhìn chín chắn thế này mà lại, ăn trước á? Đúng là sống trên đời này không ai lường trước được điều gì.

- Thế còn...

Những chữ còn lại nuốt vào cổ họng Gia Huy. Cơ mà tôi vẫn đoán được những câu sau của Gia Huy.

- Đám cưới bố mẹ em cũng kinh khủng lắm, thuê nguyên cả cái khách sạn để tổ chức, ông bà nội tặng ba mảnh đất, ông bà ngoại còn kinh khủng hơn nữa, mua một hòn đảo tặng cho bố mẹ. A, xin lỗi, em không có ý khoe khoang gì đâu...

- Không sao. Em kể tiếp đi.

Tôi nhìn nét mặt của Gia Huy, nói:

- Giàu thì sao chứ, cuối cùng cũng đi đến ly hôn mà.

Thấy Huy như chiều ý lắng nghe tôi, bao nhiêu sự khó chịu trong lòng cứ như đua nhau đi ra vậy.

- Lúc về quê, khó chịu lắm. Bên nội của em đề cao học thức ấy, coi tri thức là tất cả. Thì cũng đúng, không sai. Nhưng mà bị hỏi khó chịu lắm, em học cũng không phải là ngu, thế mà qua lời của mọi người thì cứ như em cần phải nỗ lực hơn nữa.

- Bên ngoại thì còn có dì chống đỡ, chứ sang bên nội em cứ như đứa thần kinh vậy, người ta hỏi gì đáp nấy, có mấy câu hỏi ức chế vô cùng, nhưng cũng chỉ đành nhịn chứ không biết làm gì.

- Chỉ cần ăn mặc không hợp mắt là cũng bị nói, tóc tai không sửa sang cũng bị kêu là luộm thuộm, ít nói thì lại kêu là không quan tâm hỏi han bậc bề trên.

- Mệt không?

Tôi gật đầu. Mệt chứ, về quê mà cứ như xách đồ tự vệ rồi ra chiến trường vậy. Thậm chí có mấy lần tôi giả ốm giả đi học để mà tránh việc về quê.

- À, đúng rồi.

Nhắc đến chuyện gia đình, tôi mới nhớ ra.

- Tối nay mẹ có hẹn em đi ăn, cũng gật đầu đồng ý rồi, nhưng mà...

- Thuỳ Anh ơi.

Mẹ Huy đột ngột mở cửa, tôi theo bản năng loài người đẩy Huy một phát thật mạnh. Bạn trai của tôi nhìn tôi với ánh mắt như thể không tài nào tin được. Huy kêu lên một tiếng thê lương:

- Mẹ!

- Hả, lần này là việc gấp thật mà...

Sau đó, dì nhìn tôi với một ánh mắt, tôi cũng không rõ đó là ánh mắt thương hại hay lo lắng nữa.

- Mẹ của con đến tìm đấy.

...

Mẹ tôi á? Sao mẹ biết tôi ở đây, tôi vội nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ, muộn thế rồi á? Hoá ra tôi đã cắm rễ ở nhà Huy lâu đến thế.

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ