Chương 23: Xem phim cùng nhau

68 8 2
                                    


- Điên rồi, ngay cả mơ mà cũng thấy Thuỳ Anh...

Nó tự đập vào má vài phát xong lăn ra ngủ trở lại. Ơ hay, thật luôn? Tôi bĩu môi nói to thật to:

- Mơ cái gì mà mơ, người hàng thật giá thật đây.

Im lặng. Đúng 3 giây sau, bạn mở to mắt ra.

- Chào buổi chiều.

Ặc, phản ứng gì gắt vậy. Có cần bò ra xa như vậy không? Huy nhìn điện thoại xong nói:

- Đã đến giờ đâu?

- Ôi con trai mẹ dậy rồi hả?

Mẹ của Huy đi vào, trên tay dì cầm đủ thứ, nước nè, ổi táo xoài,...

- Mẹ. Sao Thuỳ Anh đến mẹ không kêu con dậy?

Bạn càm ràm, mẹ bạn thì cứ cười mãi.

- Thấy con ngủ ngon quá mẹ chả nỡ gọi dậy, với cả mẹ có gọi thì con cũng đâu có dậy? Phải không nào?

Câm nín thôi chứ còn biết nói cái gì nữa. Dì đặt khay đồ ăn nước uống lên bàn, dịu dàng nói với tôi:

- Thuỳ Anh ăn thoải mái như ở nhà đi nhé. Thiếu cái gì cứ sai thằng Huy nhà dì xuống lấy.

- À dạ, cảm ơn dì ạ.

- Mẹ đi ra đi, mẹ ở đây làm mất không khí quá.

Gia Huy đứng dậy rồi vỗ nhẹ vào lưng dì, tay còn lại ra hiệu: Mời mẹ đi ra ạ.

- Mẹ đứng đây thì có vấn đề gì? Hai đứa cứ tự nhiên như bình thường đi.

- Mẹ à.

Gia Huy ghé sát tai dì rồi nói nhỏ, tôi hoàn toàn không nghe được. Mẹ của Huy nghe xong thì cười tủm tỉm, rồi nhìn tôi. Cuối cùng dì nói:

- Dì rất trông đợi vào con đấy.

Dạ? Trông đợi gì cơ ạ? 9 điểm văn đầu vào cấp 3, là tôi, đang phân tích ý nghĩa sâu xa trong lời nói của mẹ Gia Huy.

- Thôi đừng để ý, mẹ tao hay nói lung tung vậy đó.

- Ừ...

Hay! Quá tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi đi coi rạp phim một cách đầy cảm xúc như vậy luôn, nước mắt lâu lâu cứ tuôn một lần, tại thấy thương vô cùng luôn ấy. Thế mà có người nào đó ở trong rạp suýt ngủ gật.

- Mày kêu đi xem với tao mà chắc tao xem là sao?

- Xin lỗi xin lỗi, tại tao ấy quá...

- Tao hơi không thích những người không trân trọng bộ phim, xem một cách không nghiêm túc.

Hình như tôi có hơi nóng lên, nói hơi quá. Khuôn mặt Gia Huy ỉu xìu luôn, cứ cúi đầu xuống, hai tay xoa xoa nãy giờ. Tôi thở dài:

- Thôi, đằng nào cũng xem xong rồi. Ta đi ăn chiều luôn không?

Tôi vừa nói xong, khuôn mặt người ta như có tia nắng chiếu vào, cười rạng rỡ ngay lập tức. Khiếp, may là cái mặt này lúc tôi mắng là cúi xuống đấy, chứ ngẩng lên mà nhìn thì đố mà giận được. Tôi yếu lòng trước trai đẹp lắm.

- Được chứ. Tao biết quán này ngon lắm.

Nói chung là buổi đi chơi này cũng mượt mượt vui vui, trừ cái việc hai đứa có tranh luận về vụ trả tiền. Huy kêu Huy là đàn ông con trai cứ để cho bạn trả tiền, bạn kêu là bạn mời tôi đi chơi thì bạn sẽ trả, còn tôi cứ khăng khăng là để tao trả hết hoặc là trả một nửa cho. Cuối cùng thì chị nhân viên đưa mã QR cho Gia Huy.

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ