Chương 16: Minh Thuyên's POV

106 14 2
                                    


- Không có ai chơi với tớ cả, họ đều bảo tớ là đứa bị bố mẹ bỏ rơi...

- Cậu đừng khóc, còn có tớ. Tớ luôn ở bên cậu mà.

- Thật không? Cậu không lừa tớ chứ?... Ngoắc tay nhé?

- Ừm. Không bao giờ rời bỏ Thuỳ Anh.

Tôi chợt tỉnh giấc. Ký ức xa xưa kia bỗng dưng hiện trong tâm trí của tôi. Đ** mẹ những ký ức đéo tốt đẹp gì. Chuông điên thoại cứ reo lên không ngừng.

- Lô?

- Thuyên, mày đâu rồi? Lại làm trận nào.

- Thôi bọn mày chơi đi. Tao đéo đi đâu.

Tôi nghe rất rõ, đầu dây bên kia chửi thề một tiếng.

- Mày là đứa lên kèo đấy.

- Tao biết. Bao nhiêu tao trả cho. Thế nhé.

Tôi cúp máy. Chơi với bọn này cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ xã giao thôi chứ không vui vẻ gì. Thật sự là bây giờ tâm trí tôi chẳng có gì ngoài việc nghĩ đến Thuỳ Anh.

Cuộc đời tôi cứ như một vòng xoay, xung quanh đều là những kẻ nịnh nọt hết lời, họ dỗ ngọt với tôi để từ tôi thông qua cha mẹ có thể ký kết hợp đồng làm ăn. Tôi được ông trời cho hầu như tất cả: Khuôn mặt, tài năng, gia thế. Nhà tôi khác mấy nhà trong thể loại ngôn tình hay tổng tài là cha mẹ rất và vô cùng quan tâm và yêu thương đến tôi.

Mẹ Victoria của tôi là người Nga chính gốc. Bà trong một lần đến Việt Nam rồi chạm mặt bố tôi, hai người từ đó kết duyên với nhau, và kết quả của hôn nhân chính là tôi. Theo như lời mẹ kể là vậy.

Ngay từ khi còn nhỏ thì tôi đã sống trong nhung lụa, tự nhận bản thân là một cậu ấm chính hiệu nhưng tôi không phế, thực tế thì mấy thằng nhà giàu phế phế chắc chỉ có trên phim. Cha mẹ chiều tôi hết mực, một phần vì tôi là đứa con trai cưng duy nhất của hai người họ, mẹ tôi cũng là con một, bố tôi là con trưởng. Tôi là cháu đích tôn nhà nội và là cháu ruột duy nhất của nhà ngoại. Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng có vẻ ngoại hình của tôi thì không như vậy. Chỉ cần con ngươi tôi màu xanh là trông đéo khác gì Tây chính hiệu.

Nhận thức được vị trí của mình, tôi được cha mẹ dặn dò rất nhiều điều. Tôi nhớ rất rõ, có một hôm, mẹ tôi sau khi chọn xong quần áo cho tôi, bà nhẹ nhàng cúi người xuống, vuốt nhẹ vào ống tay áo tôi, mỉm cười nói:

- Minh Thuyên. Nếu người ta cho con quà gì, con cứ nhận. Nếu người ta nói cái gì không liên quan đến con, con hãy lắc đầu.

Tôi thì lúc đấy đã hiểu được gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu mà nghe theo thôi. Bố tôi liền quay sang nói với mẹ:

- Nó còn nhỏ, em không nhất thiết phải nói vậy đâu.

- Chính vì Thuyên còn nhỏ nên em mới phải căn dặn con, anh thì chẳng hiểu gì cả.

Tôi là một đứa con ngoan, mẹ kêu gì thì tôi làm nấy. Những lần đi ăn uống ở các nhà hàng hay khách sạn, mọi người thay vì nói chuyện với hai người lớn thì họ lại nhắm vào tôi. Một thằng nhóc. Họ cứ xoay đi xoay lại một chủ đề, thằng bé này nhìn mặt khôi ngô tuấn tú, thằng bé này theo gen mẹ, thằng bé tương lai sẽ kế thừa gì gì đó,...

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ