Chương 19: Một ngày nắng đẹp (1)

92 7 5
                                    


Tôi sau khi suy nghĩ thật kỹ những lời Châu nói, cả Huy nữa, cuối cùng cũng đủ can đảm để hẹn Duy Quân đến nhà. Bạn rep tin nhắn nhanh lắm, như chờ sẵn vậy. Còn cửa ải khó nuốt nữa, Minh Thuyên.

Tôi lấy tay đập vào cửa phòng bạn, nói:

- Thuyên ơi, Thuyên.

Nó im lặng, tôi nghĩ Thuyên đã nghe tiếng tôi kêu rồi.

- Mày xuống tầng được không, phòng khách tầng một ấy. Chừng mấy phút nữa mày xuống nhé.

Bạn cũng không đáp gì.

Được rồi. Trước giờ cứ né mặt nhau, hôm nay làm cho ra lẽ toàn bộ câu chuyện. Tôi ngồi ở giữa, hai bên là Duy Quân và Minh Thuyên. Tôi có cảm giác như chỉ cần tôi chạm vào nó một phát là tay bị bỏng liền. Liếc đi liếc lại, chẳng thấy hai bạn nói gì, tôi đành mở mồm ra đầu tiên:

- Được rồi. Hôm nay quyết định sẽ nói tất cả những gì nên nói vào mấy năm trước nhé.



Vào năm tôi học lớp 7.

Duy Quân, Minh Thuyên và tôi, cả ba đứa chơi với nhau rất vui vẻ. Tôi và Minh Thuyên quen từ trước, còn Duy Quân thì đến thăm nhà họ hàng, tình cờ cả ba quen biết nhau.

Cũng không biết vì sao thân được nữa, chắc là số phận sắp đặt.

Giờ Công Nghệ.

- Duy Quân, vẽ hộ tao cái.

Tôi giở giọng nũng nịu nói, chứ nói thật là tôi không mấy có duyên với nghệ thuật cho lắm. Được cái thằng bạn tôi nó trời sinh ra cho nó hẳn mười hoa tay, chia cho bạn mày mấy cái với.

- Mày để đó đi, tí tao vẽ cho.

- Ok bạn hiền.

Nhận được cái gật đầu từ Quân, tôi quay trở lại làm sập đề Toán dày như Harry Potter phần 5.

Tôi làm chăm chú nên cũng không để ý đến xung quanh. Đến khi vươn vai lên cho đỡ mỏi thì mọi người đi đâu hết rồi. Tôi nhìn quanh, cả Quân cũng đi đâu rồi. Lạ nhở, sao các bạn bốc hơi được hay thế nhỉ? Mới lúc nãy còn ồn ào thế cơ mà. Tôi đi chân trần ra coi tình hình.

Hình như là có vụ nào đó, nhưng mà đập vào mắt tôi không phải là nó, mà là hình ảnh Duy Quân đang cười rất tươi với một bạn nữ nào đó.

Ái chà, nay con trai mẹ cũng biết yêu rồi ư? Tôi cười híp cả mắt nhìn đôi trẻ thẹn thùng trao nhau cái nhìn âu yếm. Nhưng mà bạn nữ đó là ai nhỉ? Thôi kệ đi, không nên soi mói người ta.

Duy Quân thấy tôi liền lật đật chạy lại, bạn nhanh chóng lấy dép của tôi để trong lớp rồi đưa cho tôi:

- Đi vào. Hành lang sạch lắm hay gì mà không đi dép vào?

- Không sao không sao. Hệ miễn dịch sức đề kháng từ nhỏ, tại hạ không làm phiền các vị nữa.

Tôi chạy thật nhanh vào lớp, ngay lập tức call video với Minh Thuyên.

- Mày ơi mày ơi, tao cảm giác như Duy Quân nó sắp có bóng hồng bên cạnh rồi á mày.

Trái với suy nghĩ của tôi, Thuyên chỉ ậm ừ gật đầu.

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ