Chương 20: Một ngày nắng đẹp (2)

75 7 2
                                    


Trên fantage của trường đang bàn luận khá nhiều về vấn đề này. Thậm chí instagram và messenger của tôi cứ rung lên nãy giờ không có dấu hiệu dừng lại.

Ánh mắt kia là gì nhỉ? Cái ánh mắt mà Duy Quân nhìn tôi, nó là sự căm ghét, hay là sự ghê tởm? Tôi mới là người cần phải căm ghét nó đây. Hoá ra tình bạn của chúng tôi không bền vững như tôi tưởng, nó vô cùng mong manh. Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho Minh Thuyên.

- Alo.

- Thuyên à?

- Ừ, tao đây. Sao thế?

Chất giọng của bạn trầm, nhẹ nhàng. Chỉ mấy từ ngắn ngủi thôi mà tôi cảm thấy tâm trạng được xoa dịu đi đôi phần.

- Mày đang làm gì đó?

- Tao đang nói chuyện với công chúa của tao.

Gì chứ? Mồm mép tên này đúng là ngọt hơn đường mà.

- Ò...

Tôi chỉ là trong vô thức gọi cho Thuyên chứ cũng chẳng biết nói gì. Hai đứa im lặng trong một lúc. Tôi suy nghĩ, tình cảm của Duy Quân và Thuyên tốt như thế, mình có nên kể cho Thuyên không nhỉ?

- Sao hôm nay kiệm lời thế? Bình thường năng nổ lắm mà. Thằng Quân đâu, nó không lại chơi với Thuỳ Anh hả?

...

Tôi ừ một tiếng. Nếu mà nói, tôi sợ rằng tình bạn của chúng tôi sẽ tan vỡ chẳng còn gì.

- ...

- Chút nữa gọi tiếp nhé, tao lên test bài kiểm tra này một chút.

- Ừ ừ, mày lên đi. Bye.

...

Tốt nhất là im lặng. Đó là phương án an toàn nhất bây giờ.

Khi tôi lên trường, mọi người xung quanh nhìn tôi với nhiều ánh mắt khác nhau. Thương hại, ganh ghét, đố kỵ, phán xét,...

Bây giờ Trâm nhìn mặt tôi là né đi nơi khác, cả hội kia cũng vậy. Mọi thứ đang dần ổn định. Trừ một điều. Tôi và Duy Quân không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi cũng đã xin phép cô giáo đổi sang chỗ ngồi khác, vì khi ấy tôi ngồi với Quân. Đến tiết Thể Dục, tôi vô tình nghe hội Bảo Trâm nói chuyện với nhau:

- Chậc, tao còn tưởng con chó đó đéo dám nói với cô. Nó điên thật rồi.

- Mày bình tĩnh Trâm, con đó làm sao có sự tin tưởng bằng mày được?

...

Giọng nói kiêu ngạo ấy lại cất lên tiếp:

- Tất nhiên. Quan trọng là Duy Quân đứng về phía tao chứ không phải con nhỏ đó, thế là được rồi.

Cả hội kia như bày tỏ sự ngưỡng mộ to lớn dành cho Bảo Trâm. Nó nói tiếp:

- Duy Quân nghĩ tao là người bị hại, thật là vui mà. Nó an ủi tao suốt, không quan tâm đến con đó luôn mà. Tao đã chiến thắng.

...

Ừ, mày thắng rồi đấy. Vui chưa? Chân tôi như dính nam châm, sau một lúc cuối cùng cũng rời đi được.

[Thuỳ Anh, ra ngoài cổng chút được không?]

Tôi đọc tin nhắn của Duy Quân, suy nghĩ hồi lâu. Hai đứa thì có gì để nói với nhau nữa? Nhưng cuối cùng tôi vẫn ra. Chắc là tôi vẫn đang hy vọng rằng Duy Quân sẽ có chút thay đổi nào chăng.

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ