Chương 9: Sự xuất hiện của Trần Lê Minh Thuyên

96 10 2
                                    


Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, thời tiết hơi se lạnh là điều mà tôi thích nhất. Chẳng hiểu nổi sao mà hôm nay tôi bỗng dưng cảm thấy yêu đời vô cùng. Thậm chí con chó sủa mà tôi còn tự tin ẳng ẳng lại như thể mình là bạn thân của chúng.

- Nay ngày gì mà gái mẹ trông yêu đời thế?

Diệp vỗ vào vai tôi hỏi. Tôi cười híp cả mắt trả lời:

- Ngày mà tao cảm giác mình tràn đầy sức sống.

- Lâu lâu mới thấy mày hơn hở thế. Giữ vững tinh thần như này nha.

- Yes sir.

Tôi bước vào lớp, còn chưa kịp chào thì chó Thanh nó ngồi gác chân lên bàn, nhếch mép:

- Khiếp, nhảy chân sáo nữa cơ. Sao hôm nay mày tươi vậy, đứa nào nhập vào xác mày rồi?

- Ngày nào mà tao chả vui.

Bình thường mà nó kháy đểu như thế là tôi bật tanh tách như tôm. Thế mà bằng cái sức mạnh nào đó bản thân không cảm thấy tức giận tí nào, quái thật, do hôm nay trời đẹp quá hay sao?

- Tao có kẹo nè, ăn không? Của nhà trồng được.

Tôi lấy trong bâu áo một đống kẹo, đủ các thể loại vị với màu. Thanh nhanh chóng lấy mấy cái.

- Cho thì đây xin.

Vừa hay Gia Huy bước vào lớp, bạn vừa cất cặp xuống thì tôi liền chìa tay ra:

- Huy ăn không?

Nó chớp chớp mắt mấy lần, xong cười rồi lấy một cái.

- Cười lên có phải xinh hơn không?

Tôi còn chưa kịp ngại thì Chí Thanh một bên đã oẹ một tiếng rõ to.

- Nhân loại tán tỉnh nhau, eo ơi kinh tởm thật...

- ...

Tôi vẫn gắng hỏi Gia Huy:

- Thật á? Tao cười lên xinh thật á?

Huy chưa kịp trả lời thì chó Thanh đã chen mồm vào:

- Xingtu.

- Clm chó Thanh, đừng hòng tao cho mày chép Văn nữa.

Tôi quay lại nhìn Gia Huy, chờ một câu trả lời. Bạn nói:

- Ừ, rất xinh.

Gia Huy vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, tôi như trong phút giây cứ nghĩ rằng hành động này chỉ dành cho riêng tôi vậy.

- Tao nghe rồi nhá nghe rồi nhá.

Hưng nói, cái mặt nó không thể đểu hơn.

- Nói thật nhé Gia, mày bỏ chị Huyền Diệu rồi thì giới thiệu cho bọn tao đi, người thừa kẻ thiếu như thế là không được.

- Cút.

- Thuỳ Anh kêu bọn mày cút kìa.

Thằng Dũng thêm dầu vào lửa.

- Wtf liên quan đéo gì đến tao?

Tôi thắc mắc. Bọn nó nhìn tôi rồi cười một cách đầy thâm hiểm ý tứ.

Trống đánh vào học. Tôi mới ngồi trở lại thì ở phía ngoài cửa sổ hành lang nghe thấy một số thầy cô nói chuyện với nhau:

Dư Huy Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ