Lưu ý: truyện là leejeong không phải jeonglee nên cân nhắc tránh đọc nhầm nhé
"mẹ ơi...cứu con"
giọng nói kêu cứu của đứa nhỏ tội nghiệp mắt em nhìn về phía mẹ mình nhưng đôi mắt bà lạnh băng bà từ từ đóng cửa lại, cánh cửa khép lại cũng đã khép lại cánh cửa sống sót của jihoon.
"không có ai bên này cả"
giọng mẹ em vang lên, em ở đây kia mà...giây phút này em thật sự chết tâm 20 năm cuộc đời jeong jihoon luôn cố gắng sống hiểu chuyện để được bố mẹ để mắt nhưng giờ jihoon hiểu rồi dù em có làm thế nào cũng là vô dụng và bây giờ em phải đánh đổi bằng chính mạng sống của em.
"nếu có thể làm lại tôi nhất định không tha cho các người"
chất độc đã lan rộng thấm vào từng tế bào của jihoon cái chết này đau đớn quá, cái chết của em, em chưa từng nghĩ là do một tay của những người em xem là bạn gây ra cho em.
khi jihoon thấy thần chết đến đón em thì cảnh cửa lại lần nữa mở ra nhưng đã muộn rồi.
"JIHOON!"
một giọng người con trai gọi lớn tên jihoon anh ta lao đến ôm chầm lấy cơ thể em.
"jihoon em sao thế này, tỉnh lại mở mắt nhìn anh đi"
gương mặt jihoon trắng bệch khoé miệng máu đã sắp khô hơi thở đã không còn, jihoon mất rồi.
"KHÔNG JIHOON!"
người đàn ông ôm chặt thi thể jihoon có lẽ anh ta rất đau đớn.
jihoon mở mắt lần nữa có lẽ em đang ở căn phòng nào đó, chả lẽ em chưa chết sao?
jihoon bật ngồi dậy, em đang ở đâu đây? nhưng căn phòng này lại quen thuộc quá, nó giống căn phòng ở tầng áp mái nơi em đã ở những năm tháng thơ ấu.
jihoon trong vô thức nhìn vào bên cạnh chiếc nệm cũ mèm ở đó là nơi em hay đặt điện thoại vào mỗi đêm khi em học trung học, đúng thật ở đó đang có chiếc điện thoaii cũ của em.
tay jihoon run cầm lấy điện thoại, em đưa tay bấm nút nguồn em cứ nghĩ nó sẽ không lên nhưng trái với suy nghĩ của em chiếc điện thoại lên nguồn chưa đầy 3 giây trên màn hình còn hiện rõ ngày và giờ.
"10/2/2xxx"
chẳng lẽ nào? Để xác minh điều mình nghĩ là đúng jihoon vội mở camera của điện thoại lên để xem và em đã giật mình vì bên trong màn hình là jihoon nhưng với đường nét khuôn mặt năm em 15 tuổi chả lẽ em đã trùng sinh?.
nhưng jihoon chưa kịp nghĩ thêm gì thì đã có tiếng quát nạt ở dưới.
"jihoon mày dậy chưa? còn đi ra toà lề mà lề mề"
đó là giọng của mẹ jihoon vậy có lẽ hôm nay là ngày bố mẹ em ra toà ly hôn. khi hiểu ra vấn đề khoé môi jihoon bất giác nhếch lên, đúng là ông trời thấu lòng người có lẽ ông thương jihoon một đời chịu bất công nên ông cho em cơ hội làm lại, nếu đã như vậy tội gì em lại đóng vai ngoan hiền, chịu đựng như đời trước.
ngoan hiền, hiểu chuyện thì chẳng có quà thì thà hư hỏng chanh chua để tự bảo vệ bản thân.
"ông trời đã cho cơ hội tôi sẽ bắt các người trả bằng hết những gì các người đã làm với tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] Cảm ơn anh
FanfictionFic lật Fic lật Fic lật Điều quan trọng ta nói lại 3 lần