Chap 12

501 41 9
                                    

"đóng hết cửa lại"

ngay lập tức minhyung và hyeonjoon đóng hết cửa chính, cửa sổ lớp học trong sự ngỡ ngàng của học sinh lớp học.

"chuyện gì thế?"

"gì mà căng vậy?"

"tao sợ nha bây ơi"

sanghyeok đôi mắt nổi đầy tia máu, trong mỗi lớp học của trường trung học này đều được trang bị máy tính và màn hình chiếu sanghyeok lên tiếng.

"mở máy chiếu lên cho tôi, mau lên!"

học sinh trong lớp liền sợ lật đật mở máy chiếu lên sanghyeok lấy trong túi một chiếc USB cấm vào máy tính kết nối với máy chiếu, hắn mở một đoạn video trong video là hình ảnh kang donghyeon đang giữ chặt jihoon và tát em, mỗi cái tát đều nghe rõ từng tiếng nói của hắn.

"sao hội trưởng có được video này vậy?"

"ai quay vậy?"

"chết thật chứ"

sanghyeok càng nhìn vào đoạn video đôi mắt hắn càng hiện lên tia đỏ.

"trong trường học mà dám đánh người dã man như vậy, các người xem luật lệ là gì? thầy cô là gì và tôi là cái gì hả!?"

sanghyeok đập mạnh tay lên bàn khiến cả lớp giật thót.

"cậu kang donghyeon cậu mời phụ huynh lên gặp tôi ngay lập tức, cậu tái phạm nhiều lần không sửa đổi tôi phải làm việc với phụ huynh cậu"

sanghyeok nhìn chằm chằm vào kang donghyeon đang đen mặt dưới lớp.

"còn cái lớp này thấy bạn bị đánh không can ngăn, các người phải con người không? lớp này mỗi người viết bảng tường trình và lao động 1 tháng mỗi người bị hạ 1 bậc hành kiểm tự kiểm điểm lại bản thân cho tôi, hyeonjoon thay tôi giám sát lớp này, lớp này tôi sẽ đưa vào danh sách giám sát nghiêm ngặt. còn cậu kang donghyeon lên phòng hội đồng gặp tôi ngay, minhyung ở lại thu bảng tường trình"

nói xong sanghyeok rời đi.

"kang donghyeon lên phòng hội đồng ngay"

minhyung lớn giọng hyeonjoon nhanh chóng tiến đến vỗ vai kang donghyeon hắn ngồi thêm một lát mới chịu đi.

phòng hội đồng nằm ngay bên cạnh phòng hội trưởng sanghyeok không để kang donghyeon đến phòng hội trưởng vì jihoon của hắn vẫn còn ngủ ở đó hắn không muốn phiền giấc ngủ của bé cưng

kang donghyeon bước đến phòng hội đồng kang donghyeon cũng rất sợ sanghyeok vì hắn là con trai của cổ đông lớn nhất công ty của mẹ kang donghyeon.

khi kang donghyeon bước vào sanghyeok đang ngồi quay lưng lại với hắn.

"thưa...hội trưởng lee"

sanghyeok từ từ quay ghế lại nhìn thẳng vào kang donghyeon khiến hắn sợ mà lùi lại vài bước.

"cậu ngồi xuống đó tôi gọi cho mẹ cậu rồi bà ấy sẽ đến sớm thôi"

kang donghyeon khẽ nuốt nước bọt mẹ hắn đến thì hắn không sợ hắn chỉ sợ bố hắn.

tầm 10 phút sau có 1 người phụ nữ ăn mặc khá lịch sự chạy hớt hải vào phòng hội đồng vừa vào bà đã chộp đến chỗ con trai xoay vài vòng.

"donghyeonie ngoan con có làm sao không? có bị thương không?"

"tất nhiên là không bị thương rồi bà kang vì cậu ta là người đánh"

giọng sanghyeok nghiêm nghị lúc này bà kang mới quay sang vừa thấy sanghyeok bà lại lễ nghĩa mấy phần.

"ôi cậu lee hóa ra là cậu gọi tôi đến sao? con trai tôi đánh ai sao cậu?"

"có cậu ta không chỉ đánh 1 lần mà còn đánh rất nhiều lần, hôm nay đánh rất dã man mấy lần trước tôi nể mặt chú kang không gọi phụ huynh nhưng hôm nay đã rất quá đáng"

"chỉ là con nít xích mích đánh nhau thôi mà, đứa trẻ kia cũng phải làm gì thì donghyeonie nhà tôi mới ra tay đánh người chứ"

chân mày của sanghyeok khẽ nhếch lên, nghe có chói tai không cơ chứ.

"hôm nay lý do cậu kang đây đánh người là vì người đó từ chối đến gặp cô kang mina, hỏi xem bà dạy dỗ con cái kiểu gì!?"

sanghyeok đập mạnh tay xuống bàn khiến hai mẹ con nhà kang giật mình lùi lại nhưng bà kang vẫn bênh vực con trai.

"con trai tôi chỉ là muốn bảo vệ em gái nó mà thôi, đứa trẻ kia đâu tôi muốn gặp nó"

sanghyeok nhếch mép muốn gặp bảo bối của hắn để đổ lỗi cho em hay sao?.

"tôi không ngờ bà kang đây là người nói chuyện không có lý lẽ như vậy, nếu hôm nay người ngồi ở đây không phải là tôi mà là người bị cậu kang đánh chắc hai mẹ con các người đã ép người đến khóc rồi"

"nào đâu có cậu lee nói vậy là không được, tôi chỉ muốn đòi công bằng cho con trai của tôi thôi lỗi do ai thì người đó phải xin lỗi chứ, tôi muốn gặp phụ huynh của đứa trẻ kia phiền cậu lee gọi người đến giúp"

"phụ huynh của em ấy...là tôi đây"

bà kang còn đang dưng dưng tự đắc khi nghe sanghyeok nói hắn là phụ huynh của đứa trẻ bị đánh thì liền lập tức cứng đơ người, kang donghyeon cũng không ngoại lệ.

"sao nào? động vào người của tôi còn không nói chuyện lý lẽ hai mẹ con các người hay lắm"

"cậu lee tôi không biết thằng donghyeon nó đánh người nhà của cậu, xin cậu....còn mày mau xin lỗi nhanh!"

bà kang không thương tình đầy kang donghyeon quỳ xuống.

"không cần tôi sẽ nói chuyện với chú kang để chú đem thằng quý tử về dạy dỗ đàng hoàng còn cô kang mina cũng không yên ổn đâu"

"xin hội trưởng đừng gọi cho bố tôi, ông ấy sẽ giết tôi mất"

"nếu từ đầu sợ thì đừng có động vào người của tôi!"

sanghyeok nhấn mạnh từng chữ khiến kang donghyeon sợ hãi, sanghyeok lấy điện thoại gọi cho bố của kang donghyeon sau một lúc nói chuyện hắn bắt đầu nói về chuyện vợ con của chú, trong điện thoại chú có lẽ rất tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"được cảm ơn cháu, chú sẽ mang mấy mẹ con về dạy dỗ lại"

sau khi cúp điện thoại sanghyeok quay sang nhìn hai mẹ con kang donghyeon thấy mặt mũi 2 mẹ con đã trắng bệch ra.

"à còn nữa từ nay về sau kang donghyeon không cần phải đến trường nữa, còn kang mina cũng vậy ngôi trường này không chứ chấp mấy thứ bẩn thỉu như hai người, còn bà kang tôi sẽ nói chuyện lại với bố và chú kang về chiếc ghế giám đốc của bà, giờ mời 2 người về cho tôi còn phải đi xem người"

sanghyeok lạnh lùng rời đi bỏ mặt 2 mẹ con kia thất thần hắn biết lần này kang donghyeon và kang mina khó thoát với bố và cái ghế của bà kang cũng khó giữ, hắn giờ không quan tâm đến bọn người đó nữa vì hắn bận phải đi xem bảo bối của hắn, ban nãy hắn đã xót xa không thôi rồi.

Còn tiếp

Yên bình quá bây ơi, chap sau nêm gia vị

[Leejeong] Cảm ơn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ