Chap 25

379 43 4
                                    

ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ cuối cùng cũng đã kết thúc.

"chú"

"tạm thời mọi thứ đã ổn chắc thằng bé sẽ hôn mê vài hôm"

"vâng con cảm ơn chú"

trong sanghyeok như muốn khóc đến nơi vậy.

"nghĩa vụ của chú dù sao cũng là người nhà chú phải cứu cháu dâu mình chứ, yên tâm đi thằng bé sẽ ổn thôi nhưng giờ chuyển ra phòng bệnh phải hơn 2 tiếng nữa mới được vào thăm con đi ăn uống gì đi đợi lâu như vậy mà"

"vâng"

chú rời đi sanghyeok đứng một lát cũng thấy y tá đẩy giường bệnh có jihoon nằm trên ấy ra khỏi phòng phẫu thuật, hắn đi thanh toán viện phí.

xong xuôi sanghyeok vẫn không được vào thăm jihoon nhưng giờ hắn còn tâm trạng gì mà ăn uống hắn nhấc điện thoại gọi cho minhyung.

"alo minhyung em vẫn ở đó chứ?"

"vâng em đang ở đây"

"anh đến ngay"

không nói gì nhiều sanghyeok cúp máy, minhyung thấy điện thoại đã cúp thì quay đầu nhìn eaunchae và bên cạnh còn một cô gái khác nữa.

"lần này diêm vương cũng không cứu được 2 người"

hơn 20 phút sau sanghyeok đã có mặt ở phòng tối, nơi đây được đặt dưới sự quản lý của bố hắn nơi đây thường được ông sử dụng để cậy miệng nhưng người là nội gián của đối thủ gài vào công ty hay cố ý tiếp cận gia đình ông và nơi đây thường được sanghyeok sử dụng hơn bố mình vì hắn thường xuyên đưa những kẻ đi quá giới hạn của hắn đến đây.

vừa bước vào đôi mắt sanghyeok đã mang đầy sát khí.

"anh sanghyeok"

hắn không nói tiếng nào đi lướt qua minhyung và trước cái nhìn của hyeonjoon, jaehyuk và wangho sanghyeok lao đến bóp chặt cổ của eaunchae.

"tôi đã nói với cô thế nào hửm? tôi nói cô không được động vào bảo bối của tôi, mà cô dám..."

"buông-ra"

sanghyeok bóp càng mạnh khiến eaunchae trắng cả mặt cả 4 người đứng ở đó không ai dám vào ngăn hắn, hyeonjoon đã cứu eaunchae 1 lần nhưng lần này cậu cũng không cứu nữa.

"cô nói xem hwang eaunchae tôi nên làm gì cô sau những gì cô đã làm với bảo bối của tôi? hết lần này đến lần khác cô hết làm em ấy bị thương rồi lại muốn hại chết em ấy, bao nhiêu tội đó của cô tôi nên làm gì nhỉ?"

"a"

sanghyeok bóp đến khi eaunchae sắp tắt thở thì hắn dừng tay ném cô ta xuống.

"loại người như cô không đáng để tôi bẩn tay, wangho giao cho em làm cho cô ta biến mất đi"

"chuyện nhỏ thôi anh"

nói rồi sanghyeok quay sang nhìn cô gái bên cạnh cô ta nãy giờ vẫn bình thản như vậy.

"cô là jinie?"

thấy jinie không trả lời sanghyeok vốn đang mất bình tĩnh lao đến tát một cái khiến mặt cô ta quay sang một bên.

"anh..."

"tôi xưa nay chỉ đọng tay đọng chân với 2 người con gái và người thứ 3 là cô"

"anh dám"

jinie đôi mắt ánh lên sự tức giận tột độ.

"nói cô đã làm những gì với jihoon?"

nghe đến cái tên jihoon jinie cười nhạt.

"anh ta quả là mạng rất lớn, sau bao nhiêu chuyện như vậy vẫn sống được"

"cô thừa nhận những chuyện jihoon trải qua đều do cô đứng sau?"

"thế thì làm sao?"

"cô..."

"jihoon là anh trai cô đấy"

minhyung tức giận nói lớn.

"anh trai? tôi làm gì có anh trai, anh ta chỉ là đứa con hoang của bố tôi cũng người phụ nữ ở đâu đó sau thì bà ta bỏ đi bố tôi nuôi anh ta mà dấu mẹ tôi, đến khi mẹ tôi phát hiện ra thì đã mang thai tôi rồi nên buộc phải cưới, nói trắng ra tôi và anh ta chả có cái mẹ gì là ruột thịt, anh ta là người ăn nhờ ở đậu nhà tôi, là đồ chơi từ bé của tôi"

sanghyeok chết lặng hóa ra đó mới là lý do từ bé jihoon luôn không được yêu thương, nếu em biết sự thật này chắc em sẽ đau lòng chết mất.

"nhưng anh jihoon đã luôn chăm sóc cô từ bé"

"thì làm sao? anh ta cũng chỉ là đứa thừa thãi không nên tồn tại trên đời này, nếu anh ta còn sống thì khi mẹ tôi lại tức giận khi thấy anh ta thà anh ta chết mẹ đi, cho anh ta xuống cửu tuyền tìm mẹ ruột"

sanghyeok lại tát vào mặt jinie.

"jihoon yêu thương cô như vậy mà"

hắn quay đầu nhắm chặt mắt hắn muốn trấn tĩnh bản thân.

"minhyung mọi thứ còn lại để em quyết định, anh không muốn thấy cô ta nữa"

nói xong sanghyeok rời đi ngay.

"jihoon mày coi chừng tao, bỏ ra"

sanghyeok trở lại bệnh viện khi thời gian vào thăm còn 20 phút, hắn quyết định đi mua chút đồ cho jihoon dù hắn không biết lát nữa em đã tỉnh lại hay chưa.

thời gian thăm hỏi đến sanghyeok bước vào phòng, từ khi nào hắn lại sợ hãi mùi bệnh viện thế này vì lần nào vào viện cũng là jihoon.

sanghyeok xót xa nhìn giường bệnh bé cưng của hắn, bảo bối của hắn đôi mắt nhắm nghiền tay ghim đầy thiết bị y tế và đang phải thở bằng máy, hắn xót không thôi.

"bảo bối xin lỗi em"

hắn chỉ có thể nói như thế liên tục, hắn chẳng biết jihoon có nghe thấy hay không nhưng hắn vẫn nói.

suốt mấy tuần sau đó cuộc sống của sanghyeok luôn gắn bó với chiếc phòng bệnh của jihoon, hắn chẳng rời đi đâu quá lâu, hắn không đến trường dù thời gian thi đại học giờ tính bằng tháng.

sau 3 tuần jihoon hôn mê, vào một buổi chiều sanghyeok rời phòng bệnh để đi mua thức ăn khi quay lại hắn sững người.

"anh"

"jihoonie em tỉnh rồi"

sanghyeok đánh rơi cả hộp cơm trên tay hắn lao đến ôm lấy jihoon khiến em giật mình.

"anh ơi"

"tốt quá em tỉnh rồi anh sợ em không tỉnh lại"

"nào chẳng phải anh nói em phải cố sống với anh sao?"

jihoon mỉm cười.

"cảm ơn anh"

sanghyeok ôm chặt jihoon.

"anh yêu em"

"em cũng yêu anh nhiều"

còn tiếp

[Leejeong] Cảm ơn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ