Chap 14

478 41 4
                                    

đêm đó về jihoon vừa ngồi vào bàn học em lại nhớ đến câu nói ban chiều của sanghyeok.

"chẳng phải anh đã nói rồi sao? anh thích jihoon, anh muốn được là người bảo vệ em"

jihoon đưa tay đặt nơi ngực trái của mình cảm nhận, em liệu có thể xứng đáng với sanghyeok không? em có thể bên cạnh hắn không?.

jihoon đã mang đời này ra đánh cược dù có phải chết thêm lần nữa em cũng phải tìm ra ai là người đứng sau những đau đớn của cuộc đời em, lần này em quyết định sẽ đánh cược thêm lần nữa vào sanghyeok, lần này thứ em cược là trái tim của mình.

_________________________________

sáng hôm sau jihoon đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay em lại chẳng thấy sanghyeok đến lớp tìm em.

"chắc anh ấy bận"

jihoon đã nghĩ như thế vì sanghyeok là hội trưởng không rảnh rỗi như học sinh bình thường như em, trưa nay em sẽ tìm gặp sanghyeok sau.

giờ học của jihoon trôi quá một cách bình thường và với tin tức kang donghyeon đã không còn đến lớp em biết chuyện này do sanghyeok làm.

giờ nghỉ trưa jihoon đã ngay lập tức đến phòng hội trưởng tìm sanghyeok với tâm trạng rất phấn khởi, em sẽ tỏ tình hắn.

jihoon cầm trên tay 1 hộp bánh nhỏ mà em làm, đây là loại bánh duy nhất mà em biết làm em muốn tặng cho sanghyeok.

khi đến gần phòng hội trưởng jihoon đã thấy sanghyeok rồi.

"anh..."

jihoon định chạy đến thì ngay bên cạnh sanghyeok xuất hiện 1 cô gái, cô gái ấy ăn mặc trong khá sang trọng dù mặc đồng phục học sinh nhưng nhìn qua thôi cũng đã thấy phong thái của những vị tiểu thư đài cát và điều quan trọng hơn là cô gái ấy đang ôm lấy sanghyeok hắn cũng không có ý gì sẽ đẩy cô ấy ra họ ôm nhau không có cảm giác của những người bạn mà jihoon có cảm giác cái ôm của họ giống như những người yêu nhau.

jihoon đứng từ xa nhìn lại đôi bàn tay đang cầm hộp bánh cũng buông thõng, em đứng đó nhìn rất lâu jihoon cảm thấy tim mình đột nhiên lại đau đớn đến lạ, jihoon nghĩ bản thân không thể tiếp tục xem cảnh này được nữa nên dứt khoát quay đầu bỏ chạy.

"ui da...đi đứng kiểu gì...ơ anh jihoon "

minhyung đanh đứng cười đùa với hyeonjoon đột nhiên lại bị ai đó đâm sầm vào người anh định quay sang nói vài câu thì thấy người kia đang lồm cồm bò ngồi dậy.

"anh sao vậy?"

jihoon lắc mạnh đầu rồi em đưa hộp bánh cho hyeonjoon cầm.

"cho 2 đứa"

nói xong jihoon lại chạy một mạch về lớp bỏ lại minhyung và hyeonjoon nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

sau giờ nghỉ trưa và cả giờ học chiều sanghyeok cũng không đến lớp tìm jihoon và em cũng chẳng thể tập trung vào việc học được, trong đầu em luôn nghĩ đến cô gái kia và có 1 điều em phải công nhận rằng cô gái ấy đứng bên cạnh sanghyeok quả thật rất xứng đôi.

jihoon khẽ mỉm cười, nụ cười của em không có ý cười mà nó có ý mỉa mai, em cười vì khi nhìn lại bản thân em lại thấy bản thân thua xa cô gái ấy, bộ đồng phục cũ, đôi giày đã muốn bung đế chiếc balo chỉ còn đeo được 1 quai, em chẳng có thứ gì để so sánh với cô gái ấy cả.

[Leejeong] Cảm ơn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ