Chap 15

513 45 5
                                    

buổi chiều tan học minhyung cùng hyeonjoon đưa sanghyeok đến nhà jihoon.

"nhà anh ấy ở đây này"

minhyung dừng lại ở trước một ngôi nhà nằm rất sâu trong 1 con hẻm nhỏ, trông ngôi nhà thật cũ kỉ rêu xanh đã phủ đầy rồi.

"được cảm ơn 2 đứa, 2 đứa về trước đi có gì cần anh sẽ gọi 2 đứa"

"vâng"

nói rồi minhyung chạy chiếc xe đạp chở theo hyeonjoon đi mất, sanghyeok ở lại nhìn vào ngôi nhà bên trong tối om như thể chẳng có ai sống bên trong ngôi nhà và điều này khiến sanghyeok sợ, hắn sợ jihoon lại biến mất một lần nữa.

sanghyeok bước đến gõ cửa nhưng đợi rất lâu cũng không có động tĩnh gì từ bên trong điều này càng khiến sanghyeok sợ, hắn đánh liều xoay tay nắm cửa nhưng không ngờ cửa nhà không khoá.

"jihoon"

sanghyeok bước vào căn nhà tối om

"jihoon...là anh sanghyeok đây"

sanghyeok bước vào nhìn một vòng quanh nhà, ngôi nhà không có mấy đồ đạc ở kệ giày chỉ có 1 đôi giày mà jihoon hay mang đến trường, đoán là jihoon có lẽ ở trong nhà nên sanghyeok mới dám tiến thêm vào tìm em.

"jihoon em có ở nhà mà phải không?"

sanghyeok vừa đi vừa gọi khi đến một căn phòng ở gần bếp hắn thấy căn phòng ấy mở hé cửa, sanghyeok từ từ lại gần.

"jihoon...em ở trong đó phải không?"

bước đến cửa phòng sanghyeok nhìn vào trong thấy trên giường có 1 cái đầu đen lú ra khỏi lớp chăn.

"jihoon..."

sanghyeok bước vào phòng hắn thấy cửa sổ mở bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển mưa hơi lạnh thổi vào ụ chăn trên giường cũng run lên từng đợt.

"jihoon à"

sanghyeok tiến đến bên giường từ từ mở lớp chăn ra bên trong quả thật là jihoon nhưng em không như mọi ngày cười nói vui vẻ mà bây giờ đôi mắt em nhắm nghiền gương mặt đầy mồ hôi.

"jihoon..."

sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay đến chạm vào má jihoon nhưng khi vừa chạm vào hắn đã phải rút ra ngay vì nhiệt độ cơ thể em.

"nóng quá"

jihoon thở dốc từng đợt mỗi hơi thở đều nặng nhọc vô cùng, sanghyeok nhanh chóng lấy điện thoại gọi một xe đến để đưa jihoon đến bệnh viện, cơ thể em nhỏ nhắn lại gầy gò nên sanghyeok chẳng cần tốn quá nhiều sức để bế em lên.

"nóng rang thế này thì rốt cuộc em đã bệnh bao lâu rồi vậy?"

đợi một lát xe cũng đến sanghyeok nhanh chóng đưa người lên xe và bảo tài xế chạy đến bệnh viện có người chú của hắn làm việc.

trên xe jihoon liên tục thở dốc từng đợt khiến sanghyeok sợ lắm.

"jihoon cố thêm một chút nữa thôi đến bệnh viện rồi"

có lẽ vì sốt cao nên jihoon bắt đầu nói mớ.

"mẹ...đừng đánh nữa...con xin lỗi....bố ơi con biết lỗi rồi mà..."

[Leejeong] Cảm ơn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ