"jeong jihoon lại gặp nhau rồi"
"ông là ai?"
"con không cần biết ta là ai cũng được, nhưng con hãy nhớ ngoài việc ta cho con trở về để trả thù tra ra chân tướng ta còn muốn con trả ơn"
"trả ơn? đời trước tôi có nợ ân tình của ai?"
"kiếp trước con không có thời gian để biết chuyện này, con nợ người này không phải tiền tài địa vị mà là nợ tình cảm"
"tình cảm sao?"
"đi xem cùng ta nhé"
người đàn ông râu tóc bạc phơ hất tay một cái jihoon đã được đưa đi
_________________________________
jihoon hôn mê đến tầm 4h sáng em mới từ từ mở mắt.
"mình chết rồi sao?"
"chết cái đầu em"
khi jihoon còn đang sắp khóc vì nghĩ bản thân mình đã chết thì sanghyeok bên cạnh đã mắng em một câu.
"anh? anh ơi"
jihoon vừa gọi thì đã bật ngồi dậy ôm chầm lấy sanghyeok khiến hắn đang chưa tỉnh táo cũng phải tỉnh.
"bảo bối sao vậy?"
jihoon ôm chặt lấy eo sanghyeok vùi mặt hết vào bụng hắn lắc lắc đầu, sanghyeok không hiểu bảo bối của hắn làm sao chỉ có thể vuốt ve lưng em.
"sao vậy? nói anh nghe xem nào"
jihoon vẫn lắc đầu.
"xin lỗi, xin lỗi anh"
xin lỗi vì đã bỏ lỡ anh, xin lỗi vì đã khiến anh đau lòng cả một đời trước, đời trước là em ngu dốt không nhận ra tình cảm của anh.
"sao lại xin lỗi em có làm gì sai đâu"
"em yêu anh"
sanghyeok ngơ ngác bảo bối của hắn sao vậy?
"sao đột nhiên lại như vậy?"
"không gì ạ"
cảm ơn anh đã yêu em, đời trước anh dùng hạnh phúc cả một đời chỉ muốn một lần được làm lại, được có em trong vòng tay, đời trước bình yên cả đời của anh cũng dùng để đổi lấy sự ưu tú của em của kiếp này.
"jihoon sau này anh sẽ bảo vệ em chu toàn, không để ai động đến em nữa, anh thật sự rất sợ"
sanghyeok nắm lấy tay jihoon.
"em cũng sợ, em sợ không được gặp anh nữa"
"ngốc quá, em ngủ thêm chút nữa nhé tạm thời em chưa được xuất viện phải ở lại kiểm tra"
"em không ngủ được nữa"
"vậy anh ngồi chơi với em nhé"
jihoon cười tít mắt gật đầu đồng ý.
cả 2 ngồi cười đùa với nhau vì đây là phòng vip nên có mỗi jihoon nằm nên hai người cũng không sợ ảnh hưởng những phòng bên cạnh.
đang vui vẻ đột nhiên sanghyeok hỏi.
"tuổi thơ của bảo bối ra sao vậy? anh thật sự tò mò đấy"
"tuổi thơ ạ?"
"ừm"
"vậy thì...năm 6 tuổi hôm đó em và jinie ra ngoài chơi con bé chạy nhảy vô tình bị ngã trầy đầu gối khi về nhà em liền bị bố mẹ đánh cho một trận và bắt quỳ trước hiên cả đêm, đêm đó tầm 9h tối trời bắt đầu đổ mưa phía sau là mưa phía trước là bố mẹ và jinie đang cùng nhau xem tivi trong nhà, đêm đó em ngủ gục nên đầu đập xuống đất mấy lần"
jihoon vừa nói vừa nghịch nghịch tay sanghyeok em vẫn tự nhiên như vậy chỉ có mỗi hắn là cứng đơ người.
"năm lên 7 mẹ mua cho jinie một chiếc váy màu trắng rất đẹp nhưng con bé lại làm đổ cà phê lên váy dù em cố giặc nhưng không hết được, hôm đó mẹ về em lại bị mắng một trận no hôm đó em không được cho ăn cơm và tiền sinh hoạt cả tháng ấy cũng bị cắt mẹ nói để mua váy đền cho jinie"
"năm em 12 tuổi Ba bị hư cái tai nghe không có chỗ trút giận hôm đó em mang bài tập 6 điểm về nhà và thế là ba đánh em một trận thừa sống thiếu chết em không đứng dậy nổi tận 3 ngày liền đấy"
"hồi học cấp 2 em bị bạn bắt nạt, bạn đánh em suốt hôm đó cô giáo mới biết nên mời phụ huynh của em và bạn lên làm việc nhưng mà khi mẹ vừa đến nơi chưa kịp nghe cô giáo nói mẹ đã thẳng tay tát em còn mắng em nhiều lắm"
"năm 14 tuổi em đang mang thức ăn ra bàn thì jinie lại đùa giỡn khiến em đang bê bát canh nóng bị tuột tay bát canh rơi xuống đổ cả lên 2 đứa jinie bị thương nhẹ em thì bị bỏng cả một mảng lớn, nhưng bố mẹ chạy vào chỉ hỏi han jinie nè vết thương giờ vẫn còn"
jihoon vừa nói vừa vén cánh tay áo lên quả thật có một vết sẹo do bỏng rất dài trên cánh tay em.
"khi về Hàn em cần chữ kí của người giám hộ để có thể hoàn thành thủ tục nhập học em đến tìm mẹ, nhưng em thấy mẹ và jinie đang cười nói với nhau vui lắm em đứng nhìn một lát thì trở về tự giả chữ kí"
jihoon nói với giọng điệu rất bình thản như thể những chuyện kinh khủng ấy là chuyện của người khác chứ không phải em.
"ngày bé cứ nghĩ do em học không tốt không ngoan nên bố mẹ mới không thương nhưng giờ em mới biết chỉ đơn giản vì em có mặt trên đời đã là cái gai trong mắt họ"
sanghyeok ôm lấy em.
"bảo bối của anh chịu khổ đủ rồi, đáng ta anh nên đến sớm hơn một chút sau này anh sẽ bảo vệ em không để ai bắt nạt em nữa đâu"
jihoon lúc này bật khóc em đã tủi thân đủ điều những buổi họp phụ huynh thấy bạn bè có bố mẹ đến họp riêng em chỉ có thể nhìn mà ước, khi ốm nằm cả vài ngày trên gác mái cũng chẳng ai đối hoài, jihoon đã từng nhìn bạn bè có quần áo mới rồi nhìn lại em đôi giày là đồ cũ được dì cho, đến bộ đồng phục em cũng phải cố gắng khiến bản thân không mập lên vì em sẽ không được mua đồng phục mới, bao tủi thân của jihoon chưa bao giờ em kể với ai hôm nay đã nói hết cho sanghyeok nghe cả rồi.
"cảm ơn anh"
"ngoan nhé, không khóc sau này có anh rồi không ai bắt nạt được bảo bối nữa"
"dạ"
Còn tiếp
Nhá trước nè chuẩn bị cho hàng mới lên kệ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] Cảm ơn anh
FanfictionFic lật Fic lật Fic lật Điều quan trọng ta nói lại 3 lần