"anh thích em sao?"
"anh không thích nói lại hai lần đâu"
"nhưng mà em..."
jihoon chẳng biết bản thân có gì tốt để người hoàn hảo như sanghyeok thích em, em chỉ là kẻ được diêm vương thương xót cho em cơ hội làm lại từ đầu, em làm sao xứng với hắn nhưng nếu hỏi jihoon có thích sanghyeok không thì câu trả lời của em là có, em đã bị hắn làm cho rung động mất rồi, rung động bởi sự quan tâm của hắn dành cho em, nhưng nếu hỏi jihoon có dám đáp lại sanghyeok không thì câu trả lời của em sẽ là không.
sanghyeok thấy jihoon cứ cúi đầu mãi không nói gì muốn gọi em thì chợt hắn giật mình khi nghe tiếng nấc nho nhỏ của em, sanghyeok vội nâng mặt em lên thì đã thấy hai hàng nước mắt long lanh đã chảy dài trên má em.
"trời ơi! sao thế này? anh đã nói gì không đúng sao? anh xin lỗi, em đừng khóc"
sanghyeok lúc này xoắn xuýt hơn cả khi hắn nhận ra mình là gay.
"anh làm gì sai sao? hay anh làm em buồn đúng không, nói anh nghe đi em đừng khóc anh xót"
sanghyeok càng dỗ jihoon khóc càng tởn hơn hắn chẳng còn biết làm gì chỉ có thể ôm lấy jihoon vào lòng nhằm xoa dịu em một chút.
"sao lại khóc thế này?"
jihoon nấc từng tiếng trong lòng sanghyeok tiếng có tiếng không.
"sao...anh lại hức...thích em chứ?...em đâu có gì tốt"
"em tốt mà, jihoon chỗ nào cũng tốt cả trước hết em đừng khóc nữa anh xót"
jihoon đưa tay lau lau nước mắt nhưng tiếng nấc thì vẫn còn sanghyeok cảm nhận người trong lòng đã bớt khóc mới kéo tay em đến ghế của hắn để em ngồi còn hắn lại nữa quỳ nữa ngồi, tay hắn nâng mặt jihoon nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em.
"giờ thì nói anh nghe sao lại khóc hửm?"
jihoon hít hít lên vài tiếng xong mới khe khẽ nói.
"anh đừng thích em...em không tốt"
"sao lại nói bản thân mình như thế chứ?"
jihoon một mực lắc đầu em không muốn sanghyeok phải dính vào người như em.
"chỗ nào cũng không tốt, anh đừng thích em"
"nếu anh vẫn thích thì sao? đối với anh jihoon là tốt nhất rồi, anh biết có hơi đột ngột em có thể chưa chấp nhận được, có thể bây giờ em chưa thích anh nhưng mà anh chờ được mà"
jihoon lắc đầu, không phải vì em không thích sanghyeok mà do em cảm thấy bản thân mình không xứng với hắn chứ jihoon thích sanghyeok mà.
"sao lại lắc đầu? em ghét anh sao?"
jihoon vẫn lắc đầu điều này khiến sanghyeok cũng không biết phải làm sao, hắn là người thông minh tài giỏi, từ bé đã được theo bố để học kinh doanh hắn cũng học được từ ông nội cách để hiểu được đối phương đang nghĩ gì và thao túng họ nhưng ngay lúc này khi hắn đứng trước người hắn thích hắn lại chẳng thể dùng mấy trò ấy mà tìm hiểu xem rốt cuộc jihoon đang nghĩ gì.
"anh đừng thích em nữa...em không đáng để anh thích đâu"
"anh thích em vì em là em, anh không quan tâm gì cả anh chỉ muốn em biết anh thích em thôi, 3 năm rồi jihoon anh thích em 3 năm rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leejeong] Cảm ơn anh
FanfictionFic lật Fic lật Fic lật Điều quan trọng ta nói lại 3 lần