Chap 6

540 50 4
                                    

cuộc sống ở Trung Quốc rất tốt nhưng jihoon vẫn còn kế hoạch muốn làm. hôm đó là ngày cuối tuần học sinh nội trú được cho về nhà.

"bố"

jihoon vừa bước vào nhà đã gọi bố ngay vì em có chuyện muốn nói với ông, bố đang ngồi đọc báo ở phòng khác nghe tiếng jihoon gọi ông còn chẳng buồn nhìn lên.

"có chuyện gì?"

"con muốn về Hàn"

"sao đột nhiên lại muốn về"

"chỉ là con muốn về thôi"

"nếu bây giờ mày về thì về tìm mẹ mày lo cho mày tao hết nhiệm vụ"

"được"

bố jihoon lúc này mới bất ngờ quay đầu nhìn con trai, đôi mắt em kiên định đây là điều ông chưa từng nghĩ em sẽ làm.

"được tao sẽ nói chuyện với trường"

"vâng"

nói rồi jihoon bỏ lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi đánh cầu lông cùng bạn, vì jihoon là thành viên của đội tuyển cầu lông trường.

jihoon đi học được bao nhiêu học bổng tiền giải thưởng đều đổ hết vào mua vợt và cầu lông cả, đời trước jihoon rất thích học võ và cầu lông nhưng vì bố mẹ không cho phép nên không dám xin, nay thì jihoon có thể chơi cả 2 thứ mình muốn tự do tự tại sống đúng với sở thích của bản thân.

được sống thật với bản thân jihoon cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái.

"ruhan này, tao sắp về Hàn"

"mày về bao lâu? "

"tao về bên đó hẳn"

ruhan nghe đến đây tay đang chép bài cũng bất giác ngưng lại.

"là mày sẽ về Hàn để học luôn sao?"

"ừm"

"đệch mày bỏ tao về hả thằng kia"

ruhan cầm quyển sách đánh vào người jihoon, em thì chỉ biết né

"thôi nào tao có chuyện phải làm nên mới phải về"

"thằng tồi, tao giúp đỡ mày bao nhiêu nay mày bỏ tao"

"thôi mà sau này tao có thời gian tao sẽ qua thăm mày nhé"

"hứa đi"

"ừm hứa"

rời khỏi nơi này jihoon cũng rất buồn nhưng kế hoạch của em không thể đợi được.

ngày jihoon ở sân bay chỉ có ruhan, một người đàn anh tên seonghyeon cũng là người hàn tiễn em.

"đừng có bày ra cái vẻ mặt đó chứ ruhan, rồi tao sẽ sang thăm mày mà"

"hứ, hứa đó về bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe"

"ừm, cảm ơn mày anh ở lại chăm sóc ruhan giúp em nhé"

"tao phải con nít đâu mà"

"rồi rồi, tao đi nhé"

"ừm"

jihoon kéo vali bước vào cửa lên máy bay ruhan bên ngoài chỉ biết ngóng theo người bạn thân của mình.

"nó về bên ấy một mình có ổn không? "

[Leejeong] Cảm ơn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ