1

409 35 10
                                    

1. "Đối thủ"

Nắng ươm vàng nở rộ trên mái tóc người qua phố, êm dịu len lỏi qua từng kẽ lá cây hoa sữa trắng ngà, tô điểm mọi thứ bằng những bóng cây mềm mại. Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời. Người người lại như thường ngày, xô bồ với cuộc sống không chờ đợi một điều gì.

Bạn nhỏ với mái tóc rũ rượi xõa ngang mày. Với đôi chân lúc nào cũng thoăn thoắt chạy từ đầu phố này đến hết góc phố kia. Với đôi tay chịu cái rét tần ngần, chịu nắng mưa gió sương lúc nào cũng nắm chặt xấp báo dày cộm. Với đôi vai nhỏ bé bị ghìm chặt bởi cái cùng cực, ngang trái, tự nó phải cứu vãn lấy bản thân, đôi khi run bần bật vì lạnh buốt, hay lại run khe khẽ vì khóc tức tưởi trong bóng đêm. Với khuôn mặt trời phú, người người thường bảo nó đẹp mà khổ, hồng nhan mà bạc mệnh. Ấy vậy mà trông bạn nhỏ vẫn luôn tươi cười, ai biết được sau nụ cười đó, người sở hữu nó đã cố giấu nhẹm đi cái khao khát được yêu thương, che chở đến nhường nào, biết bao nhiêu.

"Con chào bác ạ! Đây là tờ báo mới nhất, tờ báo này là nguồn tin đáng tin cậy nhất trong thành phố. Nếu bác hỏi có gì hấp dẫn thì chính xác là từng chi tiết đấy ạ! Từ những sự kiện nóng hổi đến những câu chuyện thú vị, tất cả đều có trong này!"

Cậu bé Thôi Phạm Khuê cúi người chào người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi trên ghế đá ở khuôn viên. Với khuôn mặt niềm nở, anh liến thoáng giới thiệu về xấp báo mới in còn cả hơi nóng của mình.

"Con lanh lợi thật đấy! Ta sẽ mua. Vậy giá cả thế nào?"

Người đàn ông nghĩ mình đã bị cái vẻ nhanh nhảu, yêu đời ấy làm cho mềm lòng mất rồi.

"Con bán 5 đồng cho một tờ thôi ạ! Giá cả phải chăng không nơi nào bằng! Nếu bác mua, con tin đó sẽ là một quyết định đúng đắn đấy ạ!"

Giọng nói thánh thót lại bắt đầu cái việc mà nó giỏi nhất rồi!

"Ừ, lấy cho ta hai tờ nhé!"

Cậu bé ấy mừng rỡ, môi không nén được nụ cười rạng rỡ. Tay lấy hai tờ báo trong số chúng rồi hai tay đưa ông.

"Đây là tiền của con. Thế con tên gì, ba mẹ con đâu?"

Ông biết mình không nên tọc mạch quá nhiều về thông tin của người khác, chỉ là ông muốn biết lí do một cậu bé ở tuổi nhỏ thế này lại phải đi bán báo dạo thế này.

"Thưa bác, con tên Thôi Phạm Khuê. Còn ba mẹ.. ba mẹ con.."

Lấp bấp một hồi, giọng Khuê càng về sau lại càng nhỏ rồi bỗng anh khựng lại không nói nữa.

"Hửm?"

"Con..mồ côi ạ."

Khuê e dè.

Sống một mình với công việc bán báo dạo này, ăn bánh mì không thay cơm cũng không khiến Khuê thấy tâm trí mình nặng trĩu như bây giờ. Mỗi khi ai đó hỏi về cha mẹ mình, Khuê nghĩ rằng có lẽ họ bỏ rơi mình. Khuê tự hỏi là do mình khó nuôi hay họ ghét sự xuất hiện của anh trên cuộc đời này?

Nếu sinh ra mà ghét bỏ đến thế thì thà rằng bỏ luôn cái thai khi nó chưa thành hình thành dạng thôi ấy. Tại sao sinh anh ra lại vứt anh vào một cái xó tăm tối, rồi đến một ngày, người ta bắt về nuôi để hằng ngày hành hạ, chà đạp như một người làm không công, khi tròn tuổi 12 thì bị đuổi đi với hai bàn tay trắng. Ngày ngày phải bôn ba bán báo khi trời nắng oi bức cùng với mồ hôi nhễ nhại và phải chạy thật nhanh vào chỗ trú mưa hay thậm chí lấy thân mình để che chở cho xấp báo để nó không bị ướt? Tại sao vậy?

Taegyu | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ