18. Em muốn anh luôn mỉm cười khi bên em.
Đã là một tháng kể từ khi Thôi Phạm Khuê mở lòng với Khương Thái Hiền.
Cả hai vẫn bí mật yêu nhau. Ngoài mẹ Khuê biết ra thì không còn ai biết cả, nhưng Khuê lại không hề biết mẹ mình đã biết chuyện tình yêu của hai đứa.
"Tối nay em chở anh đi chợ đêm được không?"
"Chợ đêm?"
"Vâng, hôm nay lại là trung thu. Chắc chắn sẽ rất thú vị, em muốn được dẫn anh đến đó!"
"Tr-trung thu sao?"
Khuê bất giác nhìn cảnh trời bên ngoài. Phải rồi ha, thu đã đến tự bao giờ.
"Vâng, anh sẽ đồng ý chứ?"
"A-anh chưa từng đến đó.."
Thôi Phạm Khuê dường như không có bạn nên hay bơ vơ một mình, cha mẹ anh cũng lớn tuổi, không thể cùng anh đi chơi. Vì vậy anh chưa bao giờ được đi chợ đêm hay được tham gia những hoạt động hay ho ngoài trời.
"Em cũng chưa từng đến đó. Em luôn bộn bề với công việc nên em mong được dẫn anh đến đó."
Ngày xưa cả hai có nhau là người bạn xem như tri kỷ. Cùng nhau bán báo, cùng nhau nghỉ trưa dưới bóng cây, cùng nhau trú mưa dưới mái hiên chiều chiều. Khi mà rời xa đối phương rồi, cậu và anh tưởng chừng như mất đi một mảnh ghép mà không mảnh ghép nào khác có thể ăn khớp.
Hay chăng, cả hai vẫn luôn chờ người ấy lại xuất hiện và một lần nữa trở lại như xưa.
"Thế anh sẽ đồng ý đi cùng em!"
"Em sẽ đến chờ anh! Chợ đêm cũng gần đây thôi."
Đôi mắt tròn của Thái Hiền híp lại, khóe môi cong lên. Có lẽ cậu vui lắm.
"Thế anh vào làm việc trước nhé!"
"Vâng, nhưng mà anh hãy nhắm mắt lại đi."
Khuê gãi đầu không hiểu nhưng vẫn nghe theo lời cậu.
Thái Hiền chồm người hôn lên mái tóc anh mềm mại. Mùi hương thơm ngát thấp thoáng vương trên tóc Khuê ngập tràn khoang mũi Thái Hiền.
"Anh mở mắt ra được rồi."
Cậu vén tóc của Khuê, cất lời.
"T-tạm biệt em!"
Khuê vội vã rời đi, mặt anh đỏ bừng hết lên rồi. Mọi người trong xưởng sẽ thắc mắc cho xem!
.
Khương Thái Hiền mỗi sáng lại đưa anh đi làm. Thái Hiền vì thế đi làm muộn hơn thường nhật khiến Hứa Ninh Khải bắt đầu thắc mắc và nghi ngờ.
"Dạo này anh đi làm muộn hơn mọi khi, nhà anh có chuyện gì hả?"
Hứa Ninh Khải đi sau lưng Khương Thái Hiền, gặng hỏi.
"Tôi vẫn đi sớm như mọi ngày kia mà? Chắc là do cậu tưởng tượng thôi."
Thái Hiền vẫn giữ gương mặt không chút biến sắc, ngồi vào bàn làm việc, nhún vai.
"Nhưng rõ ràng-"
"Cậu nói muốn bàn chuyện gì với tôi, sao giờ lại chuyển qua tra khảo tôi rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tương Phùng
FanficPhạm Khuê là cậu bé bán báo chạy nhất quận này nhưng từ khi Thái Hiền từ quận bên sang, cậu đã đánh giày lại còn bán thêm cả báo, và rồi cái danh ấy một lúc nào đó sẽ không còn là của Khuê nữa.. Thôi Phạm Khuê này làm sao mà để yên! Công sức bao năm...