8. Cơn mưa rào
Cậu vội xin lỗi người trước mặt rồi dốc sức đuổi theo anh, nhất định không để anh đi mất như lần trước.
"Anh à! Đợi em, đợi em với!"
Cậu đã chạy đến gần khoảng 2 bước chân nhưng anh vẫn chạy. Tưởng chừng anh đã nghe thấy nhưng vẫn muốn tránh mặt cậu vậy, cảm tưởng anh giận cậu rồi.
Hiền bắt được cổ tay của Khuê khiến người anh sựt người lại.
"Anh sao vậy ạ..?"
"Em mặc kệ anh! Em đi mà nói chuyện với cô bạn mới!"
"Ơ..nhưng mà-"
"Anh không thích có ai chen vào tình bạn này cả... Anh ích kỷ nhưng em lại không thấy vậy đúng không? Là vì anh tưởng bở!"
Tưởng bở khi nghĩ Hiền cũng có xúc cảm như mình, cũng biết ích kỷ, cũng luôn nghĩ anh đối với cậu là duy nhất.
Anh cảm thấy khó chịu khi Hiền thân thiết với ai khác. Vì anh ích kỷ, tham lam chỉ muốn Hiền cười với mình, nói chuyện với mình, quan tâm mình, cũng chỉ muốn một mình mình có quyền mắng cậu vì không lo cho bản thân. Anh không muốn những điều ấy chia sẻ cho bất kì ai.
Có lẽ trước giờ Phạm Khuê vốn thiếu thốn tình cảm. Ai nhìn thì cũng thấy anh là người cứng cỏi đấy nhưng chẳng lẽ cứng cỏi là không khao khát có được sự yêu thương, sự quan tâm ư?
Thôi Phạm Khuê trước mặt cậu cũng là không phải bức tượng vô tri, vô giác. Anh cũng là con người, cũng có cảm xúc, tình cảm, biết buồn bã là gì, biết khổ đau ra làm sao.
Lúc trước anh đã tự nhủ chỉ ích kỷ mỗi một lần nữa thôi nhưng sao bây giờ anh vẫn ích kỷ đến thế? Có lẽ vì Hiền quan trọng đối với anh. Hiền đi ngang rồi gieo một hạt mầm bé nhỏ, để rồi ngày ngày nó được vun đắp mà lớn dần lên, đồng nghĩa với việc hi vọng càng nhiều.
"Nhưng người đó-"
"Người đó khiến em cười, em vui. Không chỉ riêng anh, đúng chứ?"
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, gặng hỏi.
"Không phải vậy đâu mà. Anh ơi, nghe em nói."
Cậu không muốn anh buồn, anh giận, nhất là vì mình.
"Không muốn, cậu mau buông tay tôi ra. Đau!"
Mắt anh long lanh nước, giọng nói nghèn nghẹn đầy vẻ bất lực, không muốn đôi co nữa.
Nhưng Hiền không hề nắm quá chặt đến mức khiến Khuê đau. Chỉ là anh biết cậu sẽ vì lo lắng mà buông. Đúng là Hiền hành động giống hệt suy nghĩ của anh. Tất nhiên sẽ ngay lập tức thả lỏng tay.
"Anh Khuê.. đừng khóc.."
Cậu vươn tay muốn lau nước mắt cho Khuê nhưng bị anh dứt khoát gạt tay.
"Đừng có mà đuổi theo tôi nữa!"
Anh nói rồi quay lưng rời đi. Cũng không phải chạy thật nhanh nữa, anh vốn chẳng thèm đôi co, cũng biết người kia chắc chắn sẽ nghe theo lời mình mà dừng việc đuổi theo mình.
Nghe có vẻ hơi tự cao? Nhưng suy nghĩ của Phạm Khuê không hề sai. Cậu tất nhiên không thể cãi lời anh.
Không phải anh muốn chấm dứt tình bạn này, tình bạn này dần bền chặt đến mức khó mà dừng lại, anh biết mình cần một Khương Thái Hiền trên đời này. Chỉ là anh muốn cậu thấu hiểu anh hơn nữa, dù chỉ một chút thôi, có được không..?
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tương Phùng
FanfictionPhạm Khuê là cậu bé bán báo chạy nhất quận này nhưng từ khi Thái Hiền từ quận bên sang, cậu đã đánh giày lại còn bán thêm cả báo, và rồi cái danh ấy một lúc nào đó sẽ không còn là của Khuê nữa.. Thôi Phạm Khuê này làm sao mà để yên! Công sức bao năm...