5. Lời hứa
Khuê nghe thấy chứ nhưng vẫn cố chạy thật nhanh vì sợ cậu trả tiền lại cho mình.
Hiền chỉ đành bất lực thở dài, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất xa nọ rồi lại cúi đầu nhìn tiền trong tay.
Thái Hiền muốn làm bạn với anh, cũng như trả ơn anh bằng nửa chiếc bánh bao đó. Ấy vậy mà anh lại trả tiền lại cho cậu, như thế khiến cậu có cảm giác cả hai không thân thiết đến vậy. Khoảng cách là do cậu tự rút ngắn, tình cảm bạn bè nhỏ nhoi ấy là do cậu ảo tưởng vun đắp.
Có thể là vì anh thấy hối lỗi nên mới đến xin lỗi xong sau đấy, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy.. Dẫu vậy cậu cũng rất mong được làm bạn với anh vì cậu chợt nhận ra anh đến phủi bay hết phiền muộn của cậu, tựa hồ như ánh nắng ban mai-nhỏ nhoi nhưng ấm áp.
.
"Khuê! Em đã xin lỗi cậu bé đó chưa?"
"Dạ rồi ạ."
Khuê lễ phép trả lời Nhiên Thuân.
"Thế cậu bé ấy đã tỏ ra thế nào?"
Anh lại không ngăn được sự tò mò của mình mà hỏi thêm.
"Em ấy bảo em ấy quên chuyện đó rồi, không còn bận tâm nữa.. Nhưng em vẫn thấy có lỗi lắm ạ.."
Khuê nhận ra gây ra lỗi thì dễ nhưng để xóa sạch cái lỗi lầm ấy ra khỏi tâm can thì rất khó.
Nhiên Thuân nghe thế thì khẽ ồ một tiếng. Từ 'cậu ta' trở thành 'em ấy, quả là có tiến triển, nhỉ?
"Nhưng sao vẫn bí xị cái mặt ra thế kia?"
"Em..không biết nữa ạ.. Chỉ là em nửa muốn gặp cậu ấy nhưng nửa lại không dám."
"Tại sao lại không dám?"
"Em với em ấy cùng bán báo, làm sao mà thân được ạ..?"
Bân đằng này đang làm bánh mì và Thuân ngồi đối diện cùng lúc đứng hình. Ra là sau chuyện này Phạm Khuê vẫn chưa thông suốt cho lắm thì phải.. Tưởng mọi ngày Khuê lanh lợi, nhanh hiểu chuyện lắm mà nhỉ?
"Anh tưởng em hiểu rồi chứ.."
Tú Bân đưa bánh mì cho Khuê, có chút thất vọng, nói.
Khuê nghe thế thì ngơ ngác mà gãi đầu.
"Hai đứa muốn làm bạn thì cứ làm bạn thôi! Nếu em sợ cùng bán với cậu bé ấy sẽ bán không được nhiều như trước nữa thì mỗi sáng cứ đường ai nấy đi. Đến trưa lại cùng gặp nhau ăn trưa, trò chuyện. Thế thôi! Chuyện này là do em tính!"
Nhiên Thuân từ tốn giải thích cho Khuê.
Khuê nghe thế thì dần hiểu ra. Anh lại nghĩ đến con người nọ buôn bán thế nào lại chẳng biết kêu gọi khách kia thì lại lo người ấy lại không đủ tiền mua thuốc cho bà. Khuê lại không cầm lòng mà để cậu bán báo một mình đâu..
Ngày ấy anh không quan tâm đến người khác, đến khi tiếp xúc với cậu lâu hơn, dần dà anh xem lo cho cậu cũng như là lo cho chính anh.
"Em có câu trả lời của mình rồi ạ! Thưa hai anh em đi!"
Khuê tươi cười rạng rỡ rồi cúi đầu chào hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tương Phùng
FanfictionPhạm Khuê là cậu bé bán báo chạy nhất quận này nhưng từ khi Thái Hiền từ quận bên sang, cậu đã đánh giày lại còn bán thêm cả báo, và rồi cái danh ấy một lúc nào đó sẽ không còn là của Khuê nữa.. Thôi Phạm Khuê này làm sao mà để yên! Công sức bao năm...